Ở Trung Quốc, giàu là tốt, nhưng quá giàu chưa chắc đã tốt. “Leo lên trên đầu bảng xếp hạng tỷ phú có thể đi kèm theo nhiều nguy cơ gặp rắc rối, dù bạn là nhà phát triển bất động sản hay ông trùm công nghệ”, chuyên gia Shuli Ren viết trên Bloomberg.
Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin), nhà sáng lập tập đoàn bất động sản thương mại Đại Liên (Dalian Wanda), người giàu nhất Trung Quốc năm 2016, đã phải thoái vốn tài sản ra nước ngoài, một năm sau khi Bắc Kinh bắt đầu chiến dịch giảm nợ. Trung Quốc khởi động chiến dịch giảm nợ vào cuối năm 2015 để hạn chế việc các chính quyền địa phương, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và cá nhân vay nợ quá mức.
Collin Huang, sáng lập Pinduoduo. (Ảnh: China News Service)
Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), người giàu nhất Trung Quốc năm 2017, bị yêu cầu giảm nợ sau khi tập đoàn Evergrande Trung Quốc – nhà phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới, vượt qua “3 lằn ranh đỏ” của Trung Quốc về quy định đối với hoạt động vay tiền.
Trường hợp được biết đến nhiều nhất có lẽ là ông chủ Alibaba Jack Ma.
Theo các báo cáo truyền thông, Trung Quốc được cho là đã ngăn chặn phi vụ phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) trị giá 35 tỷ USD của Ma vào đầu tháng 11/2020, sau khi ông trùm công nghệ chỉ trích hệ thống ngân hàng nhà nước Trung Quốc. 5 tháng sau, Trung Quốc phạt Alibaba 2,8 tỷ USD sau một cuộc điều tra chống độc quyền.
Mã Hóa Đằng (Pony Ma) của Tencent cũng được cho là đang “lọt vào tầm ngắm” vì các hoạt động công nghệ tài chính và giao dịch chuyển nhượng. Có thông tin Mã đã gặp các cơ quan giám sát của Trung Quốc để thảo luận về vấn đề tuân thủ luật chống độc quyền.
Sự giàu có của những nhân vật này dường như đã thu hút sự chú ý không mong muốn. Theo chuyên gia của Bloomberg, Bắc Kinh cảnh giác với các nhà phát triển giàu có vì họ thường gánh nợ để mở rộng quy mô, do đó khiến sức khỏe tài chính doanh nghiệp của Trung Quốc gặp rủi ro.
Jack Ma. (Ảnh: KT)
Sự phổ biến của Alibaba và Tencent trong nền kinh tế đặt ra câu hỏi về sức mạnh độc quyền của họ, điều được cho là có thể kìm hãm sự đổi mới và gây ra những rủi ro cho xã hội Trung Quốc, Shuli Ren nhận xét.
Vì vậy, theo chuyên gia, để làm người giàu một cách “thông minh” hơn, một số người giàu Trung Quốc có chiến thuật đặc biệt.
Đầu tiên là làm từ thiện. Hoàng Tranh (Colin Huang), sáng lập Pinduoduo, là một công ty khởi nghiệp thương mại điện tử mà giá cổ phiếu tăng mạnh đã đưa ông lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc. Xét về lượng người dùng, công ty 6 năm tuổi này có thể vượt qua Alibaba trở thành trang mua sắm trực tuyến phổ biến nhất.
Mùa hè năm ngoái, ông quyên góp hơn 10% cổ phần của Pinduoduo cho hoạt động từ thiện và nghiên cứu khoa học.
Kết hợp với việc chuyển nhượng quyền sở hữu 2,7% cho một nhà đầu tư, ông đã giảm được hơn 10 tỷ USD giá trị tài sản ròng của mình. Bây giờ ông có 46,3 tỷ USD, cách 16 tỷ USD so với Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan), chủ tịch công ty nước đóng chai Nongfu Spring, người giàu nhất Trung Quốc hiện nay.
Hoàng gần đây đã từ chức chủ tịch công ty để tập trung vào nghiên cứu “khoa học đời sống”, điều này không chỉ dẫn đến việc cổ phiếu của Pinduoduo sụt giảm mà cá nhân ông còn mất thêm 4 tỷ USD. (Các dữ liệu tính đến 26/3/2021 khi thị trường đóng cửa).
Trong khi đó, Hứa Gia Ấn của Evergrande vào năm 2020 quyên góp 3 tỷ nhân dân tệ và được xếp hạng là người từ thiện nhiều nhất Trung Quốc. Ông giữ vị trí này năm thứ 4 liên tiếp, theo Jiemian. Tỷ phú này cũng đặc biệt chủ động trong dịch COVID-19, khi đã chuyển tiền mặt cho Vũ Hán một ngày sau khi nơi này bị phong tỏa và quyên góp hàng triệu USD cho nghiên cứu y tế.
Chiến thuật thứ hai là “điều chỉnh” cấu trúc cổ phần. Các tỷ phú công nghệ Trung Quốc, nếu không muốn quá nổi bật, phải tìm cách kìm giá trị tài sản ròng của họ khi cổ phiếu công ty họ tăng giá trên thị trường.
Để làm điều này, cấu trúc cổ phiếu hai tầng (dual-class) có thể có tác dụng. Đây là chiến lược thường được các doanh nhân công nghệ sử dụng để giữ quyền kiểm soát khi các công ty khởi nghiệp của họ tìm kiếm nguồn đầu tư mạo hiểm.
Nhưng họ cũng có thể sử dụng điều này để “dìm” thứ hạng tỷ phú của mình.
Ví dụ như trường hợp của Hoàng. Khi còn là chủ tịch, sở hữu cổ phiếu loại B - giúp ông có gấp 10 lần quyền biểu quyết so với cổ phiếu loại A, cụ thể là 80% quyền kiểm soát trong công ty. Trong khi đó, về “quyền hưởng lợi”, ông chỉ có 29% cổ phần, vì hai loại cổ phiếu có quyền kinh tế như nhau. 29% cổ phần sẽ là những gì các bảng xếp hạng tỷ phú nhìn vào.
Nói cách khác, nếu một doanh nhân Trung Quốc là người sáng lập công ty khởi nghiệp hàng đầu đang trên đà tiến hành một vụ IPO lớn, cấu trúc cổ phiếu hai tầng có lợi đáng kể trong việc giữ lại quyền kiểm soát nhưng giảm thu hút sự chú ý.
Chiến thuật thứ ba: Thiết lập các tập đoàn công ty đa ngành. Hứa Gia Ấn của Evergrande có một tài sản có giá trị không được tính vào giá trị tài sản ròng của ông. Ông sở hữu hơn 70% cổ phần của tập đoàn Evergrande Trung Quốc, và tập đoàn này nắm giữ hơn 70% cổ phần của Evergrande New Energy Trung Quốc.
Là một phần của làn sóng công nghệ xanh toàn cầu, giá trị thị trường của công ty con Energy đã tăng vọt 1.000% trong năm ngoái lên 76 tỷ USD. Nếu tính tài sản của Hứa chỉ theo con số này, ông sẽ là người giàu thứ 5 ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng, Hứa chỉ được tính cho cổ phần của mình trong Evergrande Trung Quốc - và vì vậy “nghèo hơn” khoảng 20 tỷ USD, đứng vị trí thứ 13 với giá trị tài sản ròng chỉ 23 tỷ USD.
Dù vậy, theo chuyên gia, người giàu nhất Trung Quốc cũng có thể không cần quá lo lắng. Chung Thiểm Thiểm không tham gia vào lĩnh vực công nghệ và bất động sản đầy biến động. Ông sở hữu cổ phần trong một hãng sản xuất vaccine và bộ xét nghiệm viêm gan. Hơn nữa, Chung cũng có cách tính toán để chia tay cổ phần nếu muốn "rớt hạng" mà thực tế không mất gì đáng kể.