Ðây là lúc ông cần có sự giúp sức của phụ nữ nhiều nhất. Dù có thể phải nhận một câu đáp không chính xác, cả nể, nhưng dù thế nào chuyện trong chăn của hai người cũng cần được cùng nhau chia sẻ.
Trong chăn gối sẽ có lúc người đàn ông cảm thấy “trục trặc” và cần có sự xác quyết từ người chung chăn gối. Có nhiều kiểu vấn và đáp, nhưng phần lớn câu đáp mà các ông cần chỉ ở dưới dạng thô “có” hoặc “không”.
Theo logic thì câu trả lời “có” có xác suất xuất hiện nhiều hơn bởi có lửa mới có khói, không vướng mắc gì thì cớ gì ông phải hỏi bà?
Thế nhưng, thực tế người ta nhận thấy ngược lại, câu trả lời “không” lại nhỉnh hơn một chút về lượng. Có nhiều lý do, thứ nhất ai cũng biết tình dục là lĩnh vực “nặng ký” với phái mạnh và chính cái gánh quá lớn khiến nhiều ông phát ốm chỉ vì một trục trặc nhẹ hều. Giống tình cảnh của một ông sắm được “giàn nghe nhìn” hàng khủng, mê mẩn đến nỗi chỉ một chút méo hình, rè tiếng của nó cũng khiến chủ nhân thắt ruột vì lo.
Trong chăn gối, phái mạnh cũng hay gặp những tình huống “méo hình, rè tiếng” nhỏ như con thỏ (nhưng với ông thì to cỡ khủng long) như thế. Trường hợp này, nếu được hỏi, bằng thực tế nhận được bà không khó trả lời “hình và tiếng” vẫn ngon lành, chút méo mó kia chẳng qua do… hàng xóm bật động cơ bơm nước gây nhiễu mà thôi.
Tuy vậy, lắm khi cái lắc đầu của bà không được khách quan mà nhuốm màu… châm chước. Chẳng hạn, ông nghi ngờ độ cương của mình không còn như xưa, bèn mang chuyện hỏi bà. Hơn ai hết, bà nhận ra ngay lang quân “mềm yếu” hơn xưa nhưng có thể mức độ chưa đến nỗi nào hoặc muốn chồng vẫn tiếp tục vui vẻ với cái tôi của mình, nên bà khoát tay, giả lả bảo máy móc của ông vẫn còn “hảo hạng”.
Việc bà giả lơ có thể còn vì biết rõ trục trặc của ông chỉ tạm thời. Một cú stress “chậm lên lương” cũng đủ làm hỏng chuyện giường chiếu của mấy ông chồng công chức, nhưng chỉ cần bảng lương điều chỉnh thì tự khắc sau cơn mưa trời lại sáng.
Biết được việc này, một phụ nữ khôn ngoan sẽ chọn thái độ tảng lờ đợi hung qua thì cát đến, không cần phải ầm ĩ, có sao nói vậy cho nặng lòng lang quân.
Tất nhiên câu trả lời thiếu… trung thực của bà chỉ phát huy tác dụng với những sơ sẩy khó định trắng đen của ông. Không thể bảo mọi chuyện vẫn như xưa nếu ông trầy trật không “đổ bộ” được hay xưa chưa từng nay lại rơi cảnh “chưa thấy chợ đã hết tiền”.
Dù có thể phải nhận một câu đáp không chính xác, cả nể, nhưng dù thế nào người ta khuyên các ông cần mạnh dạn hỏi thẳng ý kiến bà về bất kỳ vướng mắc, trục trặc của mình. Bảo “mạnh dạn” nghe có vẻ coi thường các ông, nhưng thực tế với những bất thường của mình không phải ông chồng nào cũng đủ can đảm hỏi vợ cho ra nhẽ, thay vào đó họ thường chọn cách im lặng, giả vờ như không để tự mình tìm cách giải quyết, tìm thầy chạy thuốc...
Đàn ông ngại hỏi còn vì sợ câu trả lời, nếu nó có hậu thì không nói gì, không may sét đánh ngang tai thì thà không nghe thấy còn hơn.
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”, với phái mạnh, mở miệng hỏi mắc mớ giường chiếu của mình với người dưới gối, tương đương với thú nhận mình đang xuống dốc. Sự thật có thể đắng nhưng với bệnh tật nói chung và khó ở tình dục nói riêng càng phát hiện sớm càng dễ chữa trị hoặc ít ra sống chung với lũ.
Nguyên lý đơn giản ai cũng rõ nhưng không ít người vẫn phạm vào. Ai có thể trả lời nhanh và chính xác hơn bệnh tình chăn chiếu của bạn hơn người bạn đời với bạn. Ra ngoài hỏi già, về nhà hỏi trẻ, chăn gối không hỏi người chung chăn gối thì hỏi ai?