Chúng tôi xuống tàu. Trên boong đông chật hành khách chờ đến lượt đi qua ván cầu bắc vào bờ. Tất cả đều sốt ruột. Họ muốn tranh thủ nốt quãng thời gian còn lại để chuẩn bị giao thừa. Tôi và Hải không vội. Tôi tựa lan can, mắt không rời những cù lao xanh lục mờ ảo trong sương mù chiều muộn. Trời âm u. Gió tà tà trên mặt biển mát lạnh. Tôi và Hải là người bước xuống cuối cùng.
- Đi đâu? - Hải hỏi tôi.
Trong mọi trường hợp, mọi mối quan hệ, tôi luôn là người quyết định, ngay cả chuyện nhỏ xíu này. Tôi đi về hướng có nhiều người đang xách hành lý rảo bước trên vỉa hè. Hải đổi chiếc ba lô lép kẹp sang vai trái rồi xách chiếc toan đã căng sang tay phải cho đỡ mỏi. Chúng tôi là những kẻ cô độc ở bán đảo nhộn nhịp này. Sáng nay tôi gọi điện, hỏi Hải có muốn trốn giao thừa trên hòn đảo nào đó không. Cậu đồng nghiệp đồng ý tức thì. Người độc thân sợ giao thừa. Hải cũng giống như tôi, đang nghĩ cách làm thế nào để ngủ vùi trong chăn cho qua ba ngày Tết.
Tìm được quán ăn nhỏ bên đường, chúng tôi chia nhau con tôm hùm khổng lồ, nói thao thao về hội họa đương đại, mà tôi đồ rằng ai nói người ấy nghe. Hải có ý định chuẩn bị toan và màu để nhân lúc nhàn rỗi vẽ chân dung tôi, điều mà cậu hứa từ lâu. Sau bữa tối, chúng tôi vào sàn nhảy, mua hai ly Dry Martini và ngồi yên lặng trên quầy bar. Hải nhìn những cô gái qua lại ngồn ngộn bằng đôi mắt bất động và vô cảm như đang thiền.
Sàn nhảy đóng cửa lúc 11 giờ rưỡi đêm, chúng tôi lại đi bộ trên con đường ven biển. Hải tiếp tục nói về các dự định và quan điểm nghệ thuật. Biển đen sẫm như một vũng u minh khổng lồ. Tôi đã buồn ngủ ríu mắt và Hải thì dường như không có ý định gì về chỗ ngủ. Cậu lại chờ tôi quyết định, và trong lúc chờ, cậu vẫn hăng say về các trường phái.
Đã vài chục phút đồng hồ tôi để yên cho Hải độc thoại và giờ thì nước mưa bắt đầu ập xuống. Chúng tôi cuống quýt chạy sang bên kia đường, nơi có hàng hiên bằng bạt, dưới kê những dãy ghế băng dành cho khách tắm biển. Ngồi cách nhau vài ghế nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu trong bóng đêm. Mưa vẫn tạt nước dữ dội vào hàng hiên. Tôi rùng mình vì lạnh. Đằng sau tôi là bức tường của một công trình gì đó rất cổ, với những ký tự bằng chữ Nôm màu đỏ khảm trên vách.
- Cách đây vài năm có lần tớ lỡ đường về đêm thế này, phải thuê đại một phòng trọ ven đường. – Hải trở về chủ đề đời thường sau 5 giờ chìm ngập vào cõi siêu phàm của hội họa.
- Ừ, thì sao?
- Hết phòng. Đúng lúc định quay ra thì cậu lễ tân ngập ngừng bảo còn một phòng trống ở tầng thượng. Nó dẫn tớ lên tận tầng năm, một căn phòng thông ra tum, bên trong toàn mùi ẩm mốc, bụi bẩn kinh lên, rõ là không có ai ngủ lại bao giờ. Thằng bé bảo lát nữa nếu tớ không thích thì trả cũng không sao, nó sẽ không lấy tiền. – Hải ngừng lại một lát. – Thái độ của nó rất kỳ quặc nhưng lúc ấy tớ không để ý.
- Ừ, rồi sao nữa? – Tôi bắt đầu nghiến quai hàm để cố nén cơn ngáp ngủ.
- Tớ mệt quá nên cứ để nguyên quần áo leo lên giường, chỉ kịp tuột đôi giày. Chừng vài tiếng sau, tự nhiên cái giường chuyển động và trong phòng tối đen có những tiếng động lạ…
- Này cậu, - Tôi ngăn lại – đã một giờ sáng, tôi vừa mệt vừa rét, vừa buồn ngủ ríu mắt và cậu thì cứ ngồi đó kể những chuyện ma mãnh à?
Tôi đứng dậy, bước vào giữa cơn mưa vẫn rỉ rả không ngớt. Dường như trên bán đảo này chỉ còn hai sinh vật sống đang chuyển động khốn khổ trong đêm giao thừa.
- Mình cần tìm một khách sạn. Cái kia có được không?
Tôi chỉ lên đỉnh đồi, nơi có tòa nhà màu trắng, ánh đèn vàng tỏa ra ấm áp từ trong sảnh. Tất nhiên tôi chỉ hỏi cho lịch sự, vì giá thử tôi bảo Hải thả bè xuống mặt biển rồi cứ thế mà nằm ngủ dưới mưa thì cậu cũng đồng ý.
Chúng tôi cần một phòng hai giường nhưng khách sạn Seaside Palace này chỉ có phòng một giường đôi.
- Đành vậy. – Tôi quay sang Hải nháy mắt. – Khách sạn này cũng kỳ quái không kém cái nhà trọ cậu vừa kể đâu.
Chúng tôi nhận chìa khóa rồi vào thang máy nhấn nút lên tầng ba. Nước từ trên người chảy xuống sàn thành vũng. Tôi mở cửa phòng. Bên trong trải thảm ghi, có một phòng ngủ, một phòng khách, một quầy bar, một gian bếp và cả ban công trông ra biển. Tôi chiếm buồng tắm trước. Hơi nước tỏa ra mù mịt khiến tôi thanh thản phần nào. Tôi đứng rất lâu dưới vòi sen một cách bất lịch sự, biết chắc người bạn đồng hành đã lạnh cóng ở bên ngoài. Mãi sau tôi mới quấn gọn chiếc khăn tắm màu trắng ngang ngực. Tôi không mang theo quần áo dự phòng. Hải cũng thế. Lúc gọi cho cậu, tôi đang ngồi trong quán cà phê đối diện bến cảng và khi Hải phóng xe đến, chúng tôi cứ thế xuống tàu với chiếc xắc tay và ba lô chỉ chứa toàn màu vẽ.
- Xong rồi đấy, cậu vào đi. – Tôi nói với thân hình ướt lướt thướt đang loay hoay trên sàn.
Hải đi thẳng vào buồng tắm mà không nhìn tôi. Tôi lấy chai vang đỏ trên kệ, rót ra hai chiếc ly rồi leo lên ghế quầy bar cao ngất. Rất nhanh sau đó, Hải xuất hiện cũng với mảnh khăn tắm quấn ngang bụng như xà rông. Mái tóc quăn ướt sũng rũ trước trán. Tôi đưa cho cậu ly vang. Cậu cũng leo lên chiếc ghế ở tít đầu kia của quầy bar. Cậu luôn tránh tôi như thế, như thể chúng tôi đang ở trong nhà thờ dòng Chúa cứu thế. Đôi mắt cậu hoặc nhìn xuống ly rượu đỏ, hoặc nhìn về ban công trông ra biển. Cậu tránh nhìn tôi.
Tôi quan sát vẻ ngượng ngập của cậu. Hải không xa lạ với đàn bà, trái lại còn là gã đa tình, hiếm khi tôi không thấy cậu ở cạnh một cô gái nào đó. Nhưng đây là vẻ lúng túng quen thuộc mà tôi thường nhìn thấy ở những gã đàn ông khác và điều đó khiến tôi vui lên đôi chút trong đêm cuối năm buồn tẻ. Chiếc khăn tắm chỉ có thể buông ngang đùi, để lộ phần lớn đôi chân đang bắt chéo trên ghế. Tôi kéo chiếc khăn vấn đầu cho mái tóc ướt rơi xuống vai và chỉnh lại phần nút cuộn cố định của khăn tắm trên ngực ở một vị trí cố ý.
- Chúc mừng năm mới. – Tôi đưa ly rượu về phía trước.
- Chúc mừng… - Hải quay sang tôi, nhưng rồi cậu hơi chững lại. Lần này cậu không tránh nhìn tôi nữa. Đôi mắt bất động trở nên ngây dại và chúng đang xoáy vào tôi. Hải tụt xuống ghế, ly rượu để lặng lẽ trên quầy và cậu từ từ tiến về phía tôi.
- Thôi nào. – Tôi mỉm cười lịch sự. – Theo cậu thì tôi nên ngồi ở tư thế nào cho cậu vẽ, và ngồi ở đâu?
Hải chợt giật mình, như vừa bị đánh thức khỏi quãng thiền.
- Cứ ngồi như vậy, ngồi yên như vậy thôi. – Hải gật gật đầu ngắm nghía tư thế.
Lúc này cánh tay trái và nửa phần ngực của tôi đang buông dài trên mặt quầy, cả thân hình cũng xuôi nghiêng một góc 30 độ. Mặc dù không tự nhìn thấy mình, tôi cũng cảm thấy đôi chân thon dài đang ở vào tư thế tự nhiên rất đẹp của tạo hóa. Hải bắt đầu sửa soạn màu vẽ. Cậu chỉ dùng duy nhất tuýp màu đen và trắng.
- Cậu làm gì với hình ảnh của tôi bằng hai màu ấy? – Tôi ngạc nhiên.
Thay vì trả lời, Hải đứng dậy kéo mạnh chiếc rèm cửa phía sau quầy bar. Bức tường đằng sau là kính, và không cần quay lại, tôi cũng biết biển và bầu trời phía ấy chỉ còn là một màu đen sẫm. Đã từ lâu Hải không đụng đến cọ vẽ. Cậu theo đuổi nghệ thuật sắp đặt và tạo hình, với những ý niệm bao la tận chân trời. Hải từng học mỹ thuật ở Florence, chỉ cách đó vài chục cây số là ngôi làng Caprese nhỏ bé của Michelangelo. Cậu nói mình không tôn thờ Michelangelo. Tôi cũng thế. Thế hệ chúng tôi không quá ngưỡng mộ những di sản thời Phục hưng. Tất cả những gì Hải theo đuổi là sự điên cuồng tự do của ý niệm siêu hình.
- Cậu là một gã thiên tài. – Tôi bình luận thế ngay cả khi chưa nhìn thấy bức vẽ.
Hải ngước lên nhìn tôi.
- Nếu tớ và cậu có một đứa con, nó mới là thiên tài.
- Nhưng cậu vẫn bảo sẽ không bao giờ lấy vợ, và cậu không thích trẻ con. – Tôi ngạc nhiên.
- Đúng thế, nhưng thích có một đứa con thiên tài. Nó sẽ làm nên nền hội họa của đất nước này. Người ta không lấy vợ nhưng vẫn có thể có con.
Tôi nhún vai, nuốt hết chút vang ngọt chát dưới đáy ly. Hải là gã đàn ông không thích ràng buộc. Đối với cậu, tự do là trên hết. Tự do sáng tạo. Tự do yêu đương. Tự do đi lại và hít thở. Nếu không thế, chúng tôi đã không thể ở đây trong đêm giao thừa kỳ quặc này. Khi chia tay chồng cũ, tôi cũng giải thích như vậy: “Em cần tự do”. “Em vẫn tự do đấy thôi. Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn”. “Không, tự do không phải thế này” - tôi thì thầm không thành tiếng, không nhất thiết phải nói thành lời những điều chỉ mình hiểu.
- Đúng không nhỉ? – Hải ngước lên nhìn tôi. – Hội họa của chúng ta vẫn là số không ở Rome, Paris và London. Cậu không nghĩ rằng…
Tôi không nghe thấy những từ cuối. Ý tưởng về một đứa trẻ thiên tài khiến tôi thấy chóng mặt trên cái ghế cao ngất này. Lần thứ hai gặp Q, tôi cũng phải nghe điều tương tự. Chúng tôi quen nhau tại một gallery, trong đó treo vài bức vẽ của tôi. Đấy là bữa tiệc từ thiện, toàn bộ tiền thu được sẽ cho vào một quỹ nào đó. Mọi người trong bữa tiệc đều biết anh và tôi cũng vậy. Anh mua lại hầu hết số tranh có trong phòng và tôi không biết anh làm gì với đống tranh ấy.
Nhà văn Di Li.
- Chào em. – Anh đưa cho tôi danh thiếp và không nói gì thêm, với vẻ tự tin của người biết rõ tấm danh thiếp của mình sẽ tạo ấn tượng mạnh với người đối diện.
Tôi cho nó vào xắc tay rồi để quên ở một chỗ nào đó trong căn hộ xinh xắn của tôi, cho đến một ngày anh gọi điện. Rồi chúng tôi nói chuyện vô thưởng vô phạt trong bữa tối có cá hồi và rượu vang trắng. Đó là cuộc hẹn đầu tiên từ sau khi tôi độc thân trở lại. Chỉ sau ly vang thứ hai, anh đã đứng dậy và tiến về phía tôi. Anh hạ thấp mình xuống cho đến khi khuôn mặt anh ở ngang ngực tôi.
- Anh muốn có một đứa con với em.
Tôi muốn bật cười mà cố ghìm lại được. Chúng tôi vẫn chỉ là hai người quen. Hôm ấy tôi mặc chiếc đầm đen có hai sợi dây nhỏ xíu buộc thắt nút sau gáy, và rất dễ dàng, anh kéo trật ngực áo tôi xuống dưới. Tôi ngồi thẳng người như đang trên băng ghế nhà nguyện, lạnh lùng nói với khuôn mặt nóng bỏng của anh.
- Anh dừng lại đi.
Anh dừng lại, và khi ngước mắt nhìn tôi, vẻ mạnh mẽ luôn tự tin ở quyền lực của mình đã biến mất, nét tươi tắn thường trực cũng biến mất, chỉ còn lại đôi mắt khắc khoải và say đắm như gã trai mới lớn khờ khạo. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, và không bao giờ tôi còn bắt gặp ánh mắt ấy, ngay cả sau này, khi mà trong suốt vài tiếng đồng hồ, chúng tôi làm nhàu nát cả tấm drap trắng. Anh vẫn tỉnh táo và lý trí ngay cả những lúc điên cuồng nhất. Lúc ấy tôi chưa trải qua cảm giác đau đớn khi chợt nhận ra tôi thất bại rồi, thất bại vì không thể làm một người đàn ông yếu đuối thêm được nữa.
Anh kéo lại chiếc áo nịt cho tôi, chỉnh viền áo cẩn thận, lau vết son lem trên miệng rồi đứng dậy, trở về chỗ ngồi, khuôn mặt tươi tắn như cũ. Anh lắc đều ly vang trên tay và tiếp tục nói về những dự án vĩ đại đang theo đuổi. Lát rồi anh quay lại chủ đề cũ.
- Chúng ta mà có con, chắc nó sẽ xinh lắm. – Anh nhìn tôi mỉm cười.
- Anh biết câu chuyện này không? – Tôi nháy mắt. - Một lần trong bữa tiệc, Bernard Shaw gặp một minh tinh, cô ta bảo “Ước gì tôi có một đứa con với ông, đó sẽ là đứa trẻ tuyệt vời với khuôn mặt xinh đẹp của tôi và bộ óc thiên tài của ông”. Bernard Shaw đáp: “Thưa bà, tôi chỉ sợ nếu ngược lại thì nguy lắm”.
Anh phá lên cười. Chúng tôi cùng cười.
- Không, anh cần điều này ở em. – Anh chỉ vào thái dương tôi. – Em có biết một nhà khoa học trong quân đội Đức quốc xã từng có ý tưởng cấy ghép các cặp gene trội để tạo nên những đứa trẻ kiệt xuất không?
- Ồ, nếu vậy thì anh cần soạn hợp đồng cho những bà mẹ muốn đẻ thuê. – Tôi buột miệng.
Tức thì khuôn mặt tươi tắn và phẳng lặng của anh đỏ tía lên: “Em đang xúc phạm anh.” Tôi chỉ mỉm cười. “Em xin lỗi, xin lỗi”.
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn sau đó. Lần gặp tiếp theo, anh lồng một viên kim cương vào ngón tay tôi. Kể từ ấy, bất cứ khi nào hẹn với tôi, anh cũng mang theo một viên kim cương đã được khảm sẵn vào món đồ trang sức. Lần nào gặp nhau chúng tôi cũng sẵn sàng để làm tình. Vì thế khi đếm những viên kim cương anh tặng, tôi có thể đếm được số lần mà tôi và anh cùng nhau. Nhiều lúc tôi còn đồ rằng anh đã mua sẵn một giỏ kim cương để ở đầu giường. Anh coi đó là một cách thể hiện tình yêu, một cách có thể đong đếm.
Có lần tôi thức dậy giữa đêm, sau một giấc chập chờn. Anh đang nằm ngửa, vòng tay ôm cứng ngang vai khiến tôi không thể động đậy. Tôi cứ nằm im như thế rất lâu, chiếc chăn đã tuột từ khi nào và tôi thấy lạnh, ngay cả trong vòng tay anh vẫn lạnh. Cuổi cùng không thể chịu đựng hơn, tôi vùng ra khỏi anh để kéo chăn. Anh cựa mình thức giấc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Từ lúc ấy, tôi không thể nào ngủ lại được nữa.
- Sao thế em?
Nước mắt tôi chảy tràn trên ngực anh, nhưng tôi tin anh sẽ nghĩ đó là mồ hôi. Tôi thì thầm dưới lớp chăn dày, khó khăn lắm mới thốt lên cái điều đã hành hạ tôi suốt một năm nay. Anh vẫn thở đều đều.
- Nếu không yêu em thì chúng ta có mặt ở đây để làm gì. Hãy tin anh, chưa bao giờ anh phải năn nỉ người đàn bà nào sinh con cho mình.
Tôi tin điều ấy, tin lý thuyết gene trội của Đức quốc xã, cũng như tin rằng anh không hề yêu tôi. Anh không hề yêu bất cứ người đàn bà nào cả. Đàn bà là sinh vật dễ thương và xinh đẹp cần được tôn trọng, chăm sóc và chiều chuộng, nhưng không phải là thứ mà nếu thiếu nó thì anh không sống nổi.
- Không, tình yêu không phải như thế này. – Tôi thì thầm.
Anh vẫn chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi dậy và định đi ra ngoài. Anh kịp chụp lấy cổ tay tôi kéo lại và ngay lập tức cả thân hình cuồn cuộn của anh choàng lên tôi. Ngay cả sự mạnh mẽ của anh cũng đầy lý trí, như thể biết chắc việc định làm này sẽ được thực hiện, và được thực hiện thế nào, kết quả sẽ ra sao…
…Tôi ngồi bật dậy, và lần này tôi đi ra ngoài thật, sau khi khoác vội chiếc váy ngủ mỏng lên người.
Rất nhiều tháng sau đó tôi mới gọi lại cho anh. Đầu dây bên kia ồn ã âm thanh của công trường. Lúc ấy đã là hai giờ sáng.
“Anh đang chỉ đạo công nhân làm việc” - Anh hét lên trong điện thoại.
Chúng tôi từng hỏi nhau điều gì là quan trọng nhất, từng cười phá lên vì lý tưởng sống của nhau, mà cả hai đều cho là rất ngớ ngẩn. Giờ tôi càng thấy ngớ ngẩn hơn nữa khi anh trần mình giữa đêm khuya để làm đốc công cho chính công trình của mình. Đôi lúc, tôi chỉ ước giá anh bị ốm, để tôi có cơ hội được nhìn thấy anh yếu đuối trong sự chăm sóc của tôi. Nhưng dường như để chế nhạo mong ước đó của tôi, anh không bị ốm một lần nào cả.
- Em đang làm gì thế?
- Đang trong bồn tắm. – Tôi thì thầm.
- Đang làm gì? – Anh hét lên.
- Trong bồn tắm. – Tôi quát trở lại.
- Chờ anh chút nhé. Chờ một chút.
Tôi nghe tiếng sập cửa rất mạnh rồi những âm thanh ồn ã biến mất.
- Anh đây, anh đã chui vào trong xe rồi. Nói xem em đang làm gì trong bồn tắm nào?
- Chẳng làm gì cả, chỉ nằm yên thế này thôi. – Tôi nói khẽ. – Em không ngủ được.
- Ôi, em ngồi dậy đi. Cho anh ngắm em một chút…
Anh bắt đầu thầm thì… Những câu nói vô thức cuồng nhiệt như khi chúng tôi ở bên cạnh nhau. Anh vẫn thích như thế. Thời gian của anh không có nhiều, và có đàn bà bên cạnh hay không cũng vậy thôi. Mọi lần chúng tôi vẫn cùng nhau theo cách này và thỏa mãn ngay cả khi thời gian và không gian phân tách như những khối băng lạnh vô hình…
Và sự yên tĩnh đã quay trở lại.
Tôi hình dung khuôn mặt anh đã trở lại tươi tắn và phẳng lặng như thường khi.
- Ôi em, cứ nghe giọng nói của em là anh không chịu đựng nổi. Em có thích không?
- Có. – Tôi uể oải, mơ hồ tiếng máy ủi, máy xúc và cần cẩu trộn lẫn vào bản nhạc mang âm hưởng phương Đông đang phát ra từ chiếc loa bé xíu gắn trong buồng tắm, loáng thoáng thấy những viên kim cương trôi dạt trên đám bọt nước dập dềnh.
- Em làm khổ anh rồi. – Anh cười khúc khích. – Giờ anh phải về nhà. Em ngủ ngon đi nhé.
Tôi nghe nụ hôn của anh qua điện thoại và tiếng tít báo hiệu máy đã ngắt.
Lần gặp nhau cuối cùng, chúng tôi không làm tình, dù anh vẫn thuyết phục tôi chọn một ngôi nhà trên đỉnh đồi, bên bờ biển hay tầng thượng chung cư có bể bơi bao bọc trong tường kính.
- Em cứ ngồi ở nhà, sáng tạo nghệ thuật và sinh cho anh một đứa trẻ. Em đã gần 30 tuổi rồi, cũng tới lúc nên nghĩ đến một đứa con. Tự do và tình yêu, em đang có thừa đấy thôi. Em phức tạp lắm. Nếu suy nghĩ đơn giản hơn thì em sẽ thấy mọi sự rất đơn giản.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt hộp kim cương lên tấm drap trắng, lặng lẽ trở về căn hộ xinh xắn không bao giờ có khách. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, và lần này cũng vậy.
***
Hải không có giá vẽ, cậu nằm bò trên mặt sàn để phết màu. Cậu đã tụt chiếc khăn tắm xuống ngang hông cho khỏi vướng. Thân hình cậu gày gò, nước da tái nổi rõ gân xanh của kẻ yêu cuộc sống về đêm, mái tóc quăn rũ xuống trán, khuôn mặt sáng rực. Trông cậu giống một kẻ tử vì đạo đang sống đời khổ hạnh vì một niềm tin duy nhất. Tôi biết trong mắt cậu lúc này không có tôi, chỉ có những ý niệm nghệ thuật đang thiêu đốt con tim, bộ óc. Cậu cứ vẽ, còn tôi cứ ngồi bất động cho đến hừng đông.
- Mình buồn ngủ quá. – Tôi nói khẽ. – Mình không chịu đựng tư thế này lâu hơn được nữa.
Hải ngẩng đầu lên, rối rít.
- Ừ… ừ… cậu đi ngủ đi. Cũng sắp xong rồi, tớ chỉ chỉnh sửa chút xíu nữa là hoàn tất.
Tôi kéo mạnh rèm. Căn phòng tối trở lại. Chỉ còn ngọn đèn chùm tỏa ánh sáng vàng dịu lên bức tranh đang vẽ dở. Tôi bước vào phòng ngủ, khép cửa lrồi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày. Bất chợt, tôi nhìn thấy bóng đen khổ hạnh của Hải in trên khung cửa kính. Lớp rèm mỏng khiến cậu không thể nhìn vào căn phòng tối đen nhưng tôi có thể nhìn thấy cậu. Dường như cậu đang dán mắt qua tấm kính và suy nghĩ gì đó rất lung. Tôi cũng dán mắt vào cậu. Tôi hình dung Hải mở cửa phòng, kéo tuột tấm khăn tắm và áp thân hình lạnh ngắt lên da thịt tôi nóng bỏng. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, tôi đã bồng bềnh trôi vào đám sương mù mờ ảo đang bao phủ những vệt cù lao xanh lục.
***
Tôi thức giấc khi đồng hồ trên điện thoại chỉ số 10. Hải đã biến mất khỏi tấm kính. Tôi khẽ mở cửa phòng, lập tức nghe thấy tiếng thở đều đều trên sa lông. Thân hình Hải co cụm lại như đứa trẻ còn trong bào thai. Bức tranh đã hoàn tất được dựng gọn ghẽ sát chân ghế. Chỉ hai tông màu đen trắng, pha trộn đậm nhạt giữa những vệt ghi xám. Người đàn bà trong tranh ở một tư thế rất gợi tình với đôi chân xoãi dài khao khát. Mái tóc đen rối bời rơi xuống vai, xuống ngực, vài lọn vương trên gò má. Khuôn mặt trong tranh già nua hơn tôi, hoàn toàn không giống gì tôi cả. Chỉ khóe môi trĩu nặng đau đớn và khổ ải, còn đôi mắt rực sáng, cùng vẻ sáng rực vì một niềm tin vô hình như tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt Hải lúc bình minh. Người đàn bà trong tranh không quấn khăn tắm, mà một dải sáng lấp lánh đã vắt ngang che phủ thân hình mềm mại giữa màn đêm. Một tuyệt tác. Không thể thành công hơn với những tuýp mực không màu sắc. Hải là một gã thiên tài. Tôi nhìn cậu trìu mến. Ở góc bức vẽ có gắn một mẩu giấy ghi bằng bút chì: “Giao thừa trắng”. Có lẽ cậu chợt nghĩ ra cái tên này và sợ sẽ quên mất ngay khi vừa trôi vào giấc ngủ.
Tôi vội vã mặc quần áo, mang chiếc chăn còn nguyên hơi ấm trong phòng đắp lên thân hình đang co ro trên ghế sa lông. Tôi viết vài chữ lên mẩu giấy rồi đặt trên bức “Giao thừa trắng”. Tôi biết sẽ rất lâu nữa mới gặp lại Hải. Chúng tôi là những kẻ tự do, và những kẻ tự do không bao giờ đi theo cung đường cố định, với lịch trình cố định.
Còi tàu rúc dài trên mặt biển, và sáng nay, những cù lao xanh đã trôi ra khỏi sương mù, giờ đang lấp lánh một màu nắng sáng.