Câu chuyện kể về một ông lão có tên Lý Phú Quý ở Trung Quốc, dù tuổi đã ngoài 60 nhưng vẫn ngày ngày tự làm màn thầu đem bán. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, một cụ ông tóc bạc phơ dù trời nắng hay mưa trên đầu vẫn cặm cụi làm bánh bao miễn phí.
Ba năm cần mẫn và miệt mài thức khuya dậy sớm làm bánh bao 0 đồng, bất kể khi khách ngỏ ý trả tiền, một xu, cụ ông Lý Phú Quý 60 tuổi cũng lắc đầu không nhận.
Đừng nghĩ rằng của đem cho là của hư của dở, màn thầu do ông Lý Phú Quý tự tay làm được mọi người đánh giá là cực phẩm. Và đó cũng chính là lý do cửa hàng màn thầu miễn phí của ông lúc nào cũng nườm nượp người ra người vào. Cứ thế, họ quen với hình ảnh ông Lý Phú Quý khắc khổ, sáng tinh mơ đứng phát màn thầu cho người qua đường cho tới tối muộn.
Trước hành động kỳ lạ của ông, mọi người xung quanh trước thì tỏ ý khó hiểu. Một số người ác ý khi đi biết câu chuyện của ông đều buột miệng cho rằng ông có vấn đề về thần kinh. Chỉ có thần kinh mới cực nhọc làm bánh rồi đem cho, mất thời gian và mất cả sức khỏe.
Mãi cho đến sau khi ông qua đời, sự thật bất ngờ mới hé lộ. Vào một buổi sáng đẹp trời như lệ thường, cửa hàng màn thầu của ông Quý đột nhiên đóng cửa. Vài hôm sau nữa, người dân xung quanh được thông báo rằng ông đã không may qua đời vì bạo bệnh.
Theo đó, vài năm trước khi bắt đầu mở cửa hàng màn thầu, con trai của ông Lý Phú Quý kém may mắn lâm phải căn bệnh nặng, chi phí điều trị rất cao. Cay đắng thay giai đoạn ấy, nhà ông Quý rất nghèo, ông không có đủ tiền chữa trị cho con.
Hay tin này, người dân xung quanh mới bắt đầu gom góp giúp ông một số tiền đủ lớn để lo cho cậu con trai. Cảm kích trước tình cảm của mọi người, ông Quý mừng lắm. Đáng tiếc, con trai ông Quý cuối cùng cũng không qua khỏi.
Bi kịch chồng chất bi kịch, nỗi đau mất con chưa lâu, ông Quý liền được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư, chỉ còn sống được vài năm. Tuy nhiên, thật bất ngờ, đối diện với tin dữ này thay vì suy sụp, ông Quý liền tự vực mình dậy. Không còn nhiều thời gian để sống, ông Quý quyết định trả lại hết món quà tình nghĩa mà mọi người đã trao cho lúc ông gặp khốn khó ở giai đoạn con trai đau ốm.
Và phát màn thầu miễn phí chính là cách ông Quý chọn. Ông đã cố gắng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Mỗi cái màn thầu ông cho đi chính là số tiền ít ỏi mà ông có thể trả lại cho mọi người.
Nghe xong bí mật mà ông Lý Phú Quý chôn giấu suốt bao nhiêu năm, mọi người xung quanh xúc động đến bật khóc. Vậy mới biết, khi lòng tốt cho đi, ân tình sẽ ở lại…