VTC News xin chia sẻ một số bài thơ hay nhất, những câu ca dao tục ngữ về tình thầy trò nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
(Trần Đăng Khoa)
Cô thầy tôi
Trong trường vất vả dạy đàn con
Chẳng ngại gian lao quãng thân mòn
Ló sáng bình minh cơm mãi vội
Về đêm lịm tắt bữa chưa ngon.
Âm thầm chỉ dẫn ơn luôn nhớ
Lặng lẽ khuyên rằng nghĩa vẫn tròn
Áo đẫm mồ hôi toàn bụi phấn
Cô Thầy khổ nhọc tựa ngàn non.
Tri ân người lái đò
Tri thức ngày xưa trở lại đây,
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ,
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ,
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
(Nguyễn Trung Dũng)
Nhớ cô giáo trường làng cũ
Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ
Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.
Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm cô!
Thầy cô
Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn cô là người mẹ hiền phú quý
Mà trời dành để dậy dỗ chúng em
Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành thầy cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng
Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc thầy cô dỗ dành
Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính cô, kính thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy cô khỏe, trồng người tiếp sau
1. Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
2. Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong
3. Ơn thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai
4. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.
5. Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói đố mày làm nên.
6. Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi
Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.
7. Mười năm rèn luyện sách đèn
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.
8. Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.
9. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.
10. Dốt kia thì phải cậy thầy
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.
11. Con hơn cha là nhà có phúc
Trò hơn thầy là đất nước yên vui.
12. Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.
13. Chữ thầy trong cõi người ta
Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy
14.Thời gian dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy
15. Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.
1. Tiên học lễ, hậu học văn
2. Bán tự vi sư, nhất tự vi sư
3. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
4. Không thầy đố mày làm nên
5. Học thầy không tày học bạn
6. Một kho vàng không bằng một nang chữ
7. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
8. Ông bảy mươi học ông bảy mốt
9. Dốt đến đâu học lâu cũng biết
10. Người không học như ngọc không mài
11. Trọng thầy mới được làm thầy
12. Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi
13. Nhất quý nhì sư
14. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
15. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây