Tôi mới kết hôn được gần 1 năm và đang sống chung với gia đình nhà chồng. Cuộc sống làm dâu vốn không đơn giản, dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng tôi vẫn phải đối diện với rất nhiều điều bất ngờ. Dẫu vậy, bố mẹ đẻ tôi vẫn dặn, phận con gái đi làm dâu thì phải sống cho tròn bổn phận và trách nhiệm, đừng để người ta bảo bố mẹ không biết dạy con.
Bố mẹ chồng tôi trước đây làm kinh doanh, hiện ông bà có tuổi nên ở nhà nghỉ ngơi. Họ không phải là những người khó tính nhưng cũng rất kỹ tính. Đặc biệt, mẹ chồng tôi từng trải qua những năm tháng làm dâu rất khắc nghiệt, chính bởi vậy mà yêu cầu của bà với con dâu cũng khá cao.
Bản thân tôi tính cách nhu mì, nhẫn nhịn nên sống với mẹ chồng cũng không khó lắm. Nói chung mẹ tôi chỉ cần ngoan, không cãi giả là được.
À còn một điều nữa là mẹ tôi rất thần tượng con trai. Trong mắt bà, anh là một người con hiếu thảo, giỏi giang không ai sánh được. Bà vẫn bảo tôi lấy được con bà là tốt phước lắm. Còn thực tế, tôi thấy chồng mình cũng bình thường, tính anh còn khá gia trưởng, độc đoán. Đối với anh, bố mẹ cũng là nhất, anh luôn nhắc nhở tôi phải thật ngoan, chăm sóc cho bố mẹ chu đáo. Anh còn dọa nếu tôi làm điều gì không đúng, anh sẵn sàng ly hôn để tìm cho bố mẹ một cô con dâu khác.
Thời gian này, tôi đang có bầu được 3 tháng. Tuy mọi người rất vui nhưng mọi công việc của tôi trong nhà vẫn vậy, không có gì thay đổi. Mẹ chồng thỉnh thoảng cũng chỉ hỏi han vài câu, thấy tôi đi siêu âm về thì hỏi: "Trai hay gái?" chứ chưa bao giờ nấu cho con dâu món gì bổ dưỡng.
(Ảnh minh họa)
Cách đây khoảng một tuần thì mẹ chồng tôi bất ngờ bị ốm, sốt cao. Tự điều trị vài hôm ở nhà không khỏi nên cả nhà đưa mẹ đi khám. Đến bệnh viện, bác sĩ kết luận mẹ tôi bị cúm, cần phải nhập viện điều trị. Mọi người trong nhà cử tôi ở lại viện chăm sóc mẹ nhưng tôi từ chối.
Thực ra ai cũng biết, phụ nữ mang thai mắc bệnh cúm rất nguy hiểm. Vì chuyện bầu bí cũng nằm ngoài dự định của hai vợ chồng nên tôi còn chưa kịp tiêm phòng trước khi có thai. Vì sự an toàn của thai nhi nên tôi dứt khoát từ chối việc chăm sóc mẹ chồng. Tôi đưa ra ý kiến rằng sẽ thuê người đến chăm mẹ.
Vừa nghe tôi nói vậy, chồng tôi bất ngờ nổi đóa, quát mắng vợ ầm ĩ giữa bệnh viện khiến bác sĩ phải ra nhắc nhở.
Anh ta bảo tôi: "Cô đừng có hỗn láo và ích kỷ như vậy. Không có mẹ thì làm gì có tôi trên đời, làm gì có chồng cô hôm nay. Mẹ chồng ốm mà con dâu không chăm sóc thì là loại con dâu đáng bỏ đi. Cô ở đây chăm mẹ, không nói nhiều nữa".
Tôi vẫn dứt khoát khước từ lời đề nghị của chồng. Tôi không ích kỷ cũng không phải trốn tránh trách nhiệm mà tôi thực sự có lý do chính đáng.
Nói không được, chồng bất ngờ vung tay tát tôi một cái đau điếng, bao nhiêu người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng vì anh ta đã đánh tôi, không màng đến việc tôi đang có bầu. Hành động của anh khiến tôi chỉ biết ôm mặt khóc rồi chạy về nhà.
Thế nhưng anh vẫn không buông tha cho tôi. Tôi về đến nhà được một lúc thì anh ta cũng về đến nơi, hùng hổ lên phòng thu quần áo của tôi bỏ vào vali rồi kéo tay tôi ra khỏi nhà. Anh bảo anh không chấp nhận người vợ như tôi, bố mẹ anh cũng không chấp nhận đứa con dâu như tôi nên anh sẽ trả tôi về nhà ngoại cho bố mẹ dạy lại.
Tôi hoảng hốt trước hành động của anh. Tôi van xin nhưng anh dứt khoát đuổi tôi đi. Thực tình tôi không hiểu mình có làm gì sai không mà lại bị đối xử như vậy?