Hai vợ chồng tôi ở cùng quê, ra thành phố đi học, đi làm, quen nhau rồi thành chồng thành vợ. Đợt nghỉ lễ vừa rồi gia đình tôi không định về quê vì con còn nhỏ, xe cộ đông đúc nên ngại. Nhưng sát ngày lễ thì mẹ chồng gọi điện nói bà bị ốm, vậy là cả nhà lại bồng bế nhau về.
Lâu ngày có dịp về quê, nhóm bạn thân của tôi hồi cấp ba có rủ nhau “hẹn hò” một chút. Hôm đó, tôi có nhờ chồng trông con nhỏ để tôi đi gặp gỡ bạn bè. Anh đồng ý cho tôi đi nhưng nhắc tôi về sớm nấu cơm. Tôi có nói sẽ về sớm nhưng vì bạn bè lâu ngày gặp nhau, chuyện nọ xọ chuyện kia nên quên giờ.
Tầm trưa, chồng gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Chưa đầy hai mươi phút sau đã thấy chồng phi xe đến quán cà phê chỗ chúng tôi ngồi. Anh chẳng chào hỏi ai, mặt đằng đắng sát khí: “Cô xem mấy giờ rồi mà không về nấu cơm. Con dâu gì nửa năm mới về một lần mà chỉ lo đàn đúm”.
Tôi nói: “Em chuẩn bị về rồi, cũng mới mười một giờ rưỡi, đâu đã muộn”.
Lời vừa dứt, chồng tôi liền giang tay tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi hoa mày chóng mặt, kèm theo câu “đã sai còn già mồm”.
Bạn bè thấy chồng tôi hung dữ vậy cũng không dám nói gì, tôi thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bình thường cứ khoe với bạn bè được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực, nay không còn gì để nói.
Tôi rất thất vọng về chồng, bao yêu thương trước giờ bỗng nhiên vỡ vụn. Đánh thì cũng đánh rồi, tôi chờ đợi ở chồng một lời xin lỗi. Vậy mà anh ấy còn không nhận mình sai, lại nói rằng “vợ hư thì phải dạy”. Chẳng lẽ tôi đi gặp bạn bè là hư? Tôi chẳng hiểu tôi “hư” đến mức nào để chồng phải dùng vũ lực như vậy?