Cô chợt nhận thấy mình đang ngồi cạnh vị tu sĩ, bèn hỏi:
- Xin lỗi, thưa thầy, tôi có thể nhờ thầy một việc được không?
- Tất nhiên là được, ta có thể giúp cô điều gì?
- Tôi có một viên kim cương và muốn nhờ thầy giúp tôi giấu nó để qua được hải quan.
- Tất nhiên là ta có thể, nhưng cô phải hiểu rằng ta không thể nói dối - tu sĩ cau mày đáp.
- Thầy có gương mặt chính trực, tôi chắc chắn rằng họ sẽ không hỏi đâu - cô nói và đưa viên kim cương cho tu sĩ.
Đến chỗ khai báo, nhân viên hải quan hỏi tu sĩ:
- Thầy có gì khai báo không?
Tu sĩ định nói không, nhưng chợt nhớ ra viên kim cương trong túi quần. Vì không được phép nói dối, ông đáp:
- Từ thắt lưng tôi trở lên không có gì quý giá, còn từ thắt lưng trở xuống có một vật mà mọi quý bà đều thích.
Nhân viên hải quan cười nói:
- Thầy vui tính quá! Mời thầy qua.