Đóng

Tranh cãi Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc: Góc nhìn chuyên gia về cách ứng xử với di sản

(VTC News) -

Tranh cãi Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc mở ra bài toán lớn về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật giải trí đương đại và sự tôn trọng tính thiêng của di sản dân tộc.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim Lạc trong MV Come My Way tạo ra nhiều tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cách sắp đặt này phản cảm, thiếu tôn trọng biểu tượng văn hóa dân tộc. Ý kiến khác nhìn nhận đó là sáng tạo nghệ thuật nhằm quảng bá văn hoá Việt ra quốc tế.

MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm đều cho rằng tranh luận là cần thiết, nhưng cần được đặt trong góc nhìn rộng hơn về văn hóa, sáng tạo và cách ứng xử với di sản trong thời đại mới.

Tranh cãi là dễ hiểu, nhưng không vội quy kết

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn việc một bộ phận công chúng băn khoăn hoặc không đồng tình với hình ảnh nghệ sĩ đứng trên mô hình chim Lạc là điều dễ hiểu.

"Chim Lạc là biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn, với ký ức cội nguồn, với chiều sâu văn minh Việt cổ và niềm tự hào dân tộc. Nó biểu tượng của khát vọng bay lên, của sự kết nối giữa trời và đất, giữa con người với thiên nhiên, giữa hiện tại với cội nguồn", ông Sơn lý giải.

Ông cho biết chim Lạc là một trong những biểu tượng giàu sức gợi nhất của văn hóa Việt Nam. Hình tượng này không chỉ gắn với văn minh lúa nước, đời sống tín ngưỡng và lễ hội của cư dân Việt cổ, mà còn tượng trưng cho khát vọng bay lên, sự kết nối giữa con người với thiên nhiên và giữa hiện tại với cội nguồn.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc gây tranh cãi.

Chính bởi mang trong mình những lớp nghĩa văn hóa sâu dày, chim Lạc không đơn thuần là hình tượng mỹ thuật mà còn chạm đến ký ức cộng đồng.

Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng không nên vì thế mà vội vàng quy kết mọi thử nghiệm nghệ thuật là xúc phạm hay phản cảm. Điều quan trọng là không cực đoan hóa tranh luận.

"Nếu hình ảnh ấy được đặt trong tổng thể một sản phẩm có chủ đích quảng bá văn hóa Việt Nam, khơi gợi bản sắc Việt Nam và đưa những biểu tượng Việt Nam ra không gian quốc tế, thì cần đánh giá thận trọng hơn", ông Sơn chia sẻ.

Không nên nhìn vào một khung hình

Theo chuyên gia, một sản phẩm nghệ thuật cần được nhìn trong toàn bộ thông điệp, ngôn ngữ thẩm mỹ, ý đồ sáng tạo và hiệu ứng văn hóa mà nó tạo ra. "Có thể thấy Sơn Tùng M-TP và ê-kíp nỗ lực đưa nhiều chất liệu Việt Nam vào một sản phẩm âm nhạc mang tính quốc tế. Đó là hướng đi đáng khuyến khích". 

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm trở thành phần quan trọng của hình ảnh quốc gia, việc nghệ sĩ trẻ chủ động đưa biểu tượng, cảnh quan, mỹ thuật Việt Nam và chất liệu truyền thống vào sản phẩm đại chúng là điều đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, chính vì mục tiêu ấy lớn, từng chi tiết lại càng cần được cân nhắc kỹ. "Đây cũng là lời nhắc nhở để nghệ sĩ và ê-kíp thận trọng hơn với các biểu tượng có tính thiêng, tính lịch sử, tính căn cước", ông Sơn nói.

Nghệ thuật múa trò Xuân Phả trong MV.

Đồng quan điểm, chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm cho rằng nhiều người đang tranh luận về một khung hình nhưng lại bỏ qua bức tranh lớn hơn.

"Nếu thực sự muốn xem nhẹ hay xúc phạm văn hóa, tại sao ê-kíp lại dành rất nhiều không gian trong MV cho Chim Lạc, rồng thời Lý, múa Xuân Phả, lễ hội đua bò Bảy Núi, Tràng An và hàng loạt chất liệu văn hóa khác? Người ta không đầu tư nhiều công sức để quảng bá thứ mà họ muốn phủ nhận", chuyên gia nhận định.

Theo chuyên gia, cần nhìn nhận một nỗ lực đưa văn hóa Việt vào ngôn ngữ giải trí đương đại, dù cách thể hiện có thể chưa thuyết phục được tất cả mọi người.

Chị cho rằng tranh luận hiện nay xuất phát từ việc mọi người đang diễn giải cùng một hình ảnh theo những hệ quy chiếu khác nhau.

"Khi một biểu tượng tồn tại hàng nghìn năm trong tâm thức dân tộc, chỉ một khác biệt nhỏ trong cách sắp đặt hình ảnh cũng có thể dẫn tới những cách hiểu hoàn toàn khác nhau. Nếu người nghệ sĩ đứng phía sau chim Lạc, đồng hành cùng chim Lạc hoặc được chim Lạc nâng đỡ, rất có thể cuộc tranh luận hôm nay không tồn tại. Thông điệp khi đó sẽ là "văn hóa nâng cánh cho nghệ sĩ", thay vì vô tình tạo ra cảm giác "nghệ sĩ đứng trên văn hóa".

Điều đáng bàn hơn là cách ứng xử với di sản

Theo cả hai chuyên gia, điều đáng quan tâm nhất sau cuộc tranh luận không nằm ở việc Sơn Tùng M-TP đúng hay sai, mà ở cách đưa những biểu tượng văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng nếu mọi thử nghiệm sáng tạo đều bị quy kết quá nặng nề, nghệ sĩ có thể e ngại khi khai thác chất liệu truyền thống.

"Chúng ta không muốn di sản bị sử dụng tùy tiện, nhưng cũng không muốn di sản bị 'đóng băng', khiến nghệ sĩ trẻ sợ chạm vào truyền thống. Di sản cần được tôn trọng, nhưng cũng cần được làm mới. Truyền thống cần được gìn giữ, nhưng cũng cần được tiếp tục sáng tạo để sống trong đời sống hôm nay", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói thêm.

Lễ hội đua bò An Giang xuất hiện trong MV.

Ở góc độ khác, chuyên gia Nguyễn Triệu Thanh Tâm cho rằng đây không phải cuộc khủng hoảng truyền thông đối với Sơn Tùng M-TP, bởi công chúng đang tranh luận về cách thể hiện văn hóa chứ không phải về nhân cách hay động cơ của nghệ sĩ.

Ngược lại, điều đáng chú ý là MV giải trí khiến hàng triệu người cùng thảo luận về chim Lạc, văn hóa Đông Sơn và cách ứng xử với di sản dân tộc.

"Có lẽ câu hỏi lớn nhất sau câu chuyện này không phải Sơn Tùng đúng hay sai, mà là làm thế nào để những biểu tượng nghìn năm tuổi bước vào đời sống đương đại mà không trở thành hiện vật bất khả xâm phạm trong bảo tàng, nhưng cũng không bị biến thành những hình ảnh có thể tùy ý sử dụng mà thiếu sự cân nhắc. Đó mới là bài toán khó nhất của truyền thông văn hóa", chuyên gia Thanh Tâm chia sẻ.

Sơn Tùng M-TP nên làm gì?

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Sơn Tùng M-TP nên lên tiếng, không phải để tranh cãi hơn thua, cũng không phải để tự vệ bằng mọi giá, mà là để đối thoại với công chúng

Một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn khi sử dụng biểu tượng văn hóa lớn thì việc chia sẻ thêm về ý tưởng, dụng ý, quá trình nghiên cứu và thông điệp sáng tạo là điều cần thiết. Nghệ sĩ cũng nên lắng nghe công chúng một cách cầu thị. Sự cầu thị không làm giảm giá trị, trái lại làm cho nghệ sĩ trưởng thành hơn trong mắt công chúng.

"Một lời giải thích chân thành, đúng mực, tôn trọng công chúng có thể biến tranh cãi thành cơ hội để hiểu nhau hơn, và quan trọng hơn, để cùng hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc", ông Sơn chia sẻ.

Lê Chi

Tin mới