Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Chính biến ở Myanmar: Đâu là nguyên nhân?

(VTC News) -

Quân đội Myanmar tiến hành cuộc đảo chính, nguyên nhân sâu xa không chỉ vì gian lận bầu cử mà còn vì mâu thuẫn âm ỉ trong nội bộ đất nước này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh quân đội Myanmar đe dọa "hành động" vì cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11, khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi giành chiến thắng. Điều này đã gây lo ngại về một cuộc đảo chính.

NLD do bà Suu Kyi lãnh đạo giành được 83% số ghế trong cuộc bầu cử ngày 8/11. Đây cũng được coi là cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ dân chủ của bà.

Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi và các nhân vật cấp cao khác của đảng cầm quyền bị bắt giữ sau cuộc đột kích sáng 1/2, theo phát ngôn viên của đảng.

Ai điều hành ở Myanmar?

Quân đội, với tư cách kiến tạo hiến pháp năm 2008 và nền dân chủ non trẻ của Myanmar, tự coi mình là người bảo vệ sự thống nhất quốc gia và hiến pháp, đồng thời giữ một vai trò lâu dài trong hệ thống chính trị Myanmar.

Được gọi là Tatmadaw, họ có 25% số ghế không qua bầu cử trong Quốc hội và kiểm soát các bộ quốc phòng, nội vụ và biên giới, đảm bảo vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, lên nắm quyền sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015. Cuộc đấu tranh vì dân chủ trong nhiều năm đã khiến bà trở thành một biểu tượng quốc tế.

Đảng cầm quyền vật lộn với thách thức

Mặc dù giành được những chiến thắng quan trọng nhưng đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi đối mặt với nhiều vấn đề, khiến bà vấp phải không ít chỉ trích cả trong nước lẫn quốc tế.

Vị thế quốc tế của bà bị tổn hại với cuộc khủng hoảng liên quan đến xung đột với quân đội, các nhóm thiểu số, cũng như thách thức phát triển kinh tế.

Dù hướng đến giảm phụ thuộc vào quân đội, NLD vẫn cần sự hỗ trợ của quân đội trong việc sửa đổi hiến pháp hay duy trì hòa bình với các cộng đồng người dân tộc thiểu số. Việc cân bằng mối quan hệ trong thời gian gần đây chưa hiệu quả khi căng thẳng giữa quân đội và chính phủ Myanmar liên tục leo thang, ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ mới cũng phải đối phó với sự đa dạng của xã hội Myanmar, trong đó nhiều dân tộc thiểu số cho rằng NLD bị thống trị bởi người dân tộc Bamar chiếm đa số. Nhiều nhóm dân tộc thiểu số được trang bị vũ khí và trên thực tế có quyền kiểm soát các khu vực của đất nước, đã có những cuộc giao tranh liên miên trong nhiều thập kỷ.

Trong 5 năm qua, các dân tộc thiểu số ngày càng mất niềm tin vào NLD, và các nỗ lực hòa bình không có nhiều tiến triển. Điều này dẫn đến cuộc bầu cử năm 2020 phân tán hơn, với một số đảng có nền tảng là sắc tộc thiểu số mới được dự kiến sẽ mở rộng/phát triển ở cấp bang.

Tăng trưởng kinh tế cũng là một thách thức khác. Trong lộ trình bầu cử, ban lãnh đạo NLD nhấn mạnh vào vấn đề tăng trưởng kinh tế và việc làm, tuy nhiên việc thực hiện những lời hứa đó sẽ phụ thuộc vào việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Trong khi, đại dịch COVID-19 và vấn đề người thiểu số Hồi giáo ở Rakhine khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Chính phủ Myanmar bị công chúng chỉ trích phản ứng chậm với COVID-19. (Ảnh: AA)

Chính biến vì gian lận bầu cử?

Quân đội Myanmar cáo buộc có những vấn đề trong cuộc bầu cử, chẳng hạn như tên trùng lặp trong danh sách bỏ phiếu. Họ không hài lòng với phản ứng của ủy ban bầu cử đối với các khiếu nại. Dù vậy, quân đội không cho biết liệu những bất thường có đủ lớn để thay đổi kết quả bầu cử hay không.

Cùng bất bình là đảng Đoàn kết và Phát triển Liên minh (USDP), đảng cầm quyền trước đây do quân đội thành lập. USDP, được coi là một đại diện quân sự, chỉ giành được 33 trong số 476 ghế trong cuộc bầu cử.

Trong số hơn 90 đảng tham gia giành phiếu bầu, ít nhất 17 đảng đã phàn nàn về những bất thường nhỏ của cuộc bầu cử.

Bà Suu Kyi chưa bình luận gì về chiến thắng bầu cử của đảng bà cũng như khiếu nại của quân đội, nhưng NLD cho biết các cáo buộc của quân đội là vô căn cứ và những sai sót bầu cử không làm thay đổi kết quả.

Ủy ban bầu cử hôm 28/1 cho biết không có sai sót nào trên quy mô tương đương với gian lận hoặc có thể làm cuộc bầu cử bị mất uy tín.

Hiến pháp Myanmar nói rằng tổng tư lệnh chỉ có thể nắm quyền trong những trường hợp cực đoan, có thể gây ra "sự tan rã của liên minh, sự tan rã của đoàn kết dân tộc và mất quyền lực chủ quyền", nhưng chỉ trong tình trạng khẩn cấp, do tổng thống dân sự tuyên bố.

Tổng tư lệnh, Thượng tướng Min Aung Hlaing, đã gây đồn đoán vào tuần trước khi nói với các quân nhân rằng hiến pháp là “luật mẹ cho tất cả các luật” và nếu không tuân theo, nó nên bị thu hồi. 

Phương Anh (Tổng hợp)

Tin mới