Vừa qua, danh hài Việt Hương tiếp tục livestream để thể hiện sự bức xúc của mình khi bị chê bai, chửi bới thậm tệ vì ngồi làm giám khảo chương trình Ca sĩ bí ẩn và ra mắt phim Cân mẹ.
Qua livestream, Việt Hương tiết lộ nhiều điều về cuộc sống và sự nghiệp của mình.
Từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi
Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỷ đồng xong. Vậy thì mắc gì tôi phải chạy show nhiều? Đơn giản vì tôi thích, không ai ép tôi hết.
Giờ tôi làm từ thiện gần cũng chẳng sao, mắc gì tôi phải đi rất xa để từ thiện? Vì làm từ thiện cũng từ trong tâm tôi làm ra. Tôi làm từ thiện bao nhiêu năm nay rồi và cố gắng sống bằng cái tâm của mình.
Vậy mà có những người lên coi chương trình xong chửi tôi bằng những từ nặng nhất trong cuộc đời, chửi rất nặng nề. Tôi tức quá, tức dễ sợ.
Tôi nói nhiều lần rồi. Trời cho tôi cái gì tôi đem cho đời cái đó, tôi không sống ích kỷ. Tôi đang ngồi, có người nhắn tin xin tôi 1 tấn gạo cho người nghèo. Đây là 1 tấn gạo chứ không phải 1 ký hay 100 ký, nhưng tôi vẫn đồng ý ngay lập tức. Vậy thì tại sao các bạn chửi tôi?.
Thông minh quá cũng không được, lâu lâu phải giả ngu một chút
Tôi nói cho các bạn nghe, không phải tự nhiên người ta mời tôi làm giám khảo hết chương trình nọ tới chương trình kia suốt nhiều năm trời. Người ta mời tôi vì có duyên, ăn khách, có kĩ năng và trên hết là có trách nhiệm với cái nghề tôi làm.
Đi làm chương trình như thế cả ê-kíp chương trình gần 100 con người đợi tôi nên tôi không bao giờ đi trễ.
Người ta cứ nói nghệ sĩ giờ làm gameshow tràn lan kiếm tiền, nhưng làm gameshow không hề dễ như vẫn tưởng. Thứ nhất, tôi phải kiếm ra tiền cho gameshow, công ty người ta. Thứ hai, nếu gameshow về nghệ thuật thì tôi phải có chuyên môn, kỹ năng.
Thứ ba, tôi phải có cái duyên, nói làm sao cho người ta hiểu. Thứ tư, tôi phải dành hết cái tâm vào công việc đó, không gây tổn hại cho công ty người ta.
Nếu không có đủ những yếu tố đó, chẳng ai rảnh rỗi mời tôi hoài. Nếu tôi không duyên dáng, không ăn khách, không kiếm ra tiền cho công ty thì nó dẹp tôi liền.
Khi làm giám khảo, tôi cũng phải sử dụng nhiều đến cái đầu của mình để suy luận, chứ không ngồi chơi. Tôi phải xài cái đầu, phải có sự thông minh người ta mới cho tôi ngồi tới 4 mùa, chứ không phải dùng mỗi cái miệng không.
Nhưng tất nhiên, thông minh quá thì không được. Ở đời lâu lâu phải giả ngu một chút.
Được ngủ phòng tổng thống 18 ngàn USD một đêm
Nhiều người chắc không biết tôi đã từng cực khổ với nghề thế nào mới được như ngày hôm nay nên nghĩ tôi ăn may. Họ nói tôi không biết gì về các vai diễn, nhưng xin lỗi, tôi biết hết.
Tôi vào nghề từ lúc hàn vi, phải đi xe đò, ngủ ngoài miếu, ngoài đình để đi diễn tới khi thành danh, sang Las Vegas, ở phòng tổng thống một đêm 18 ngàn USD nên đủ vốn sống để hiểu về mọi vai diễn.
Tôi từng phải ăn cơm chan nước trà, ăn cơm với xoài, với dưa hấu cho đến lúc được ăn cả đĩa bào ngư to bằng cái mặt tôi. Cái gì tôi cũng thử qua hết rồi nên đủ khả năng phân tích mọi vai diễn. Bản thân tôi từng đóng trên dưới cả ngàn vai diễn.
Tôi có biệt thự, hồ bơi rộng 6 mét, dài tận 20 mét nhưng tôi không thích ở những căn nhà bự, sang trọng như vậy nên cho thuê hết. Tôi kinh doanh nhà đất, nên có mua đến 8 căn Vinhomes cũng chỉ là buôn bán, chứ không phải để ở.
Tôi sinh ra và lớn lên trong khu lao động nghèo và vẫn ở đó suốt 44 năm qua. Sang Mỹ 15 năm nay, về Việt Nam tôi vẫn ở khu đó.
Từ trước tới giờ tôi vẫn ở ké nhà chị gái trong một khu lao động tại quận 10, nơi mọi người dân nghèo đều ở. Tôi cũng không ở trong chung cư cao cấp.
Sống giữa khu dân nghèo lao động, ngày nào tôi cũng phải nghe những câu chửi. Nhưng tôi ở đó, chỉ cần 3 giờ sáng ra cửa kêu đói là có đồ ăn tới 3 giờ chiều không hểt. Hay 1h sáng đi quay về kêu đói quá, lập tức 6 người chạy tới bưng cơm tới cho ăn. Mọi người ở đó quý tôi lắm.
Bởi vậy tôi mới nói, không sợ không có tiền, chỉ sợ không có tình thôi. Biết điều gặp nhiều may mắn. Dù có nổi tiếng tới đâu tôi cũng phải sống biết điều, sống có tình người ta mới thương tôi. Không có tiền thì phải có tình người ta mới thương.
Chị tôi nấu ăn, tôi lúc nào cũng dặn phải nấu dư ra để mời hàng xóm. Tôi đi quay chỉ mang một bát, còn nguyên một nồi là để cho hàng xóm.
Tôi đi Mỹ về làm gì có tiền mua quà đắt tiền cho người ta. Nhưng tôi vẫn mua nguyên một thùng kem đánh răng và xà bông tắm để phát cho mọi người. Chỉ cần như thế thôi là người ta nhớ tới mình, rồi khi mình khó khăn người ta mới giúp đỡ.
Đến bây giờ, tôi rất tự hào về khu tôi sống, dù chỉ là khu lao động nghèo. Dù có nhiều biệt thự sang trọng thế nào, tôi vẫn ở khu đó chứ không chuyển đi.
Tôi có cả một hộp bông tai, toàn bông tai hàng hiệu, nhưng tôi không bao giờ đeo những gì lố quá khi làm từ thiện, mà chỉ chọn những loại bông tai nền nã.
Tôi mua hột xoàn nhiều tới mức cửa hàng hột xoàn thiếu điều ẵm tôi, đút đồ ăn cho tôi nhưng tôi không đeo trang sức nào trên người hết. Tôi không bao giờ ăn mặc lố lăng, hàm hồ.