Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Trận đấu bóng để đời giữa công an ta và cảnh sát VNCH bên bờ Bến Hải

(VTC News) – Một cuộc đấu không chỉ là khả năng chơi bóng, sức mạnh cơ bắp giữa cảnh sát VNCH với công an ta mà còn là cuộc đấu của tinh thần dân tộc.

(VTC News) – Một câu chuyện thể thao diễn ra cách đây gần 50 năm ở bên bờ Bến Hải, nơi đất nước bị chia cắt làm hai miền Nam – Bắc; Một cuộc đấu không chỉ là khả năng chơi bóng, sức mạnh cơ bắp giữa cảnh sát Việt Nam Cộng hòa với công an ta mà còn là cuộc đấu của tinh thần dân tộc.

Ngồi đọc lại cuốn “Trọn vẹn một tình yêu thể thao” của nhiều tác giả, tôi không khỏi xúc động trước câu chuyện “Không có vũ khí nào thay thế được” của tác giả Ngô Quang Trinh. Đây là một câu chuyện thể thao nhưng chứa đựng những giá trị tinh thần dân tộc vô cùng to lớn.

Nhân dịp 39 năm, vui niềm vui thống nhất đất nước, chúng tôi xin phép tác giả Ngô Quang Trinh được đăng lại nguyên văn câu chuyện của ông với những phần tít dẫn được thêm vào.

Sự kiêu ngạo của cảnh sát Việt Nam Cộng hòa

Ngày đất nước còn chìm trong nỗi đau chia cắt, 20 năm dằng dặc, dòng Bến Hải đã chứng kiến biết bao cảnh đau thương, oan trái, và cả những chuyện lẫn lộn buồn vui…
Cảnh sát Việt Nam Cộng hòa bên bờ Nam cầu Hiền Lương 
Theo quy định, hàng tuần mỗi đơn vị công an ta và cảnh sát địch thay phiên đổi gác kiểm soát hai bờ Nam – Bắc ở đồn Liên hiệp Cửa Tùng. 

Trong những lần chơi bóng chuyền, bọn cảnh sát Việt Nam Cộng hòa (VNCH) cũng muốn chứng tỏ cho bên ta thấy họ là “kẻ mạnh chuyên cầm súng”. 

Ngược lại, công an ta, số đông là con em lao động nhập ngũ, nên chơi bóng banh chưa dám sánh bằng ai. Thấy vậy, tên đồn trưởng càng kiêu ngạo ra oai, càng vênh váo.

Hàng ngày, anh em công an ta khiêm tốn nói với họ: “Chúng tôi vừa chơi vừa học tập các anh”. Thấy thế, họ càng nhún vai ra vẻ coi thường.

Một lần, nhân sắp tới ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9/1964, bên ta mời họ thi đấu với thanh niên xã Vĩnh Giang. Lúc đầu họ không nhận lời. 

Anh đồn trưởng ta kích thêm một câu: “Chúng tôi không giỏi, nên trình độ của các anh mà chơi thử với thanh niên Vĩnh Giang chắc rằng bà con xem sẽ phục ngay, mà thanh niên Vĩnh Giang làm chi địch nổi các anh”.

Suy nghĩ một hồi, tên đồn trưởng khất vài ngày sẽ trả lời sau. Vì sao nó khất? Có lẽ dùng kế hoãn binh, ta nhận định như thế. 

Quả nhiên mấy ngày sau họ báo lên cấp trên để điều khắp vùng Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng chọn thêm vài tay bóng sừng sỏ mặc áo lính bổ sung cho đội hình.

Bên ta nhận đoán được điều đó nên tìm mọi cách chuẩn bị để đáp lại. (Những năm đó, đội bóng Vĩnh Giang cũng thuộc loại mạnh, có năm được xếp hạng nhì giải bóng chuyền nông thôn miền Bắc, còn đội bóng khu vực Vĩnh Linh có năm đoạt chức vô địch, có một số cầu thủ có tầm cỡ). Song vậy mà vẫn cứ thấy lo lo vì chưa biết đối phương sẽ ra sao?

Mấy hôm, anh em trong Ban chủ nhiệm Thể dục thể thao khu vực Vĩnh Linh phân vân nhẩm tính, nhưng còn ai vào đó nữa, Vĩnh Linh tất phải lo liệu lấy. 

“So bó đũa chọn cột cờ”, tìm người để bổ sung dự bị cho đội Vĩnh Giang một số cầu thủ phòng khi đối phương quá mạnh. 

Còn về phía đội cảnh sát VNCH sau khi “điều binh khiển tướng” xong, họ chờ gần đến ngày lễ mới cử tên đồn trưởng sang nhận lời thi đấu một cách phấn khởi.

Đúng giờ quy định, hai đội có mặt trên sân tại đồn liên hiệp bên ta. Anh Nguyễn Duy Quang, đại diện Ban tổ chức, gặp mặt hai đội nói rõ lý do: “Để trao đổi hoạt động thể thao hai miền, các anh em là cảnh sát thay mặt cho lực lượng thuộc chính quyền miền Nam. Bên này, đội thanh niên Vĩnh Giang đại diện cho phong trào Thể dục thể thao Vĩnh Linh. Chúng ta là người Việt Nam, ai cũng muốn có sức khỏe, mà có khỏe mới nối dõi ông cha, đừng để cho người Việt chúng ta thua kém bất cứ một dân tộc nào. Nếu trong trận đấu giao hữu hôm nay các anh có thắng cũng là người miền Nam nước Việt. Ngược lại, thanh niên Vĩnh Giang có thắng cũng là điều phấn khởi chung cho các anh và bà con miền Nam…”

Tên đồn trưởng rất bị động, vì chỉ chuẩn bị đội bóng sang thi đấu, còn lời lẽ để ứng khẩu chắc rằng không, nên khi đáp lời với chủ nhà tỏ ra vô cùng lúng túng.

Chiến thuật “nêu thấp đập nhanh” không ăn thua

Hai đội tản ra sân để khởi động. Nhìn qua ai chẳng khiếp vì đội cảnh sát ngụy nhảy nhót điêu luyện, có nhiều tay biểu diễn rất đẹp mắt, hùng hổ giở ra đủ ngón điệu nghệ hòng uy hiếp cầu thủ ta. 

Còn bên ta, các cầu thủ thản nhiên làm các động tác khởi động trước lúc vào trận đấu. Mười phút khởi động giúp ta phần nào nắm được sức vóc và trình độ của đối thủ. Họ mạnh về thủ còn thế tấn chưa chắc… Đội hình của ta được sắp theo kiểu “chiếu tướng”.

Trận đấu bắt đầu. Bà con hai xã Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, nam phụ lão ấu đều có mặt. Ngoài ra, bà còn một số xã lân cận kéo tới mỗi lúc một đông. 

Địa điểm chật như nêm, không đủ sức chứa hết lượng người hôm đó. Thôi thì khỏi nó, từ nóc buồm, mũi ghe, cây thấp, cây cao, mái nhà đều dành cho các cậu thiếu niên choai choai. Ở đâu có chỗ nhòm được là ở đó có người!

Tiếng còi của Vũ Hồng Sơn (trọng tài hạng A miền Bắc) vang lên thật chính xác và vô tư. Tuy vậy, có lúc nhẹ tay, nhường cho đội cảnh sát VNCH, còn với đội ta thì bắt chặt như nẻ mực chi ly để đối phương không thể vin vào bất kỳ cớ nào mà nói.

Hai đội xem ra cũng ngang sức ngang tài, nhiều lúc trái bóng cứ nhảy múa qua lại trên tay các cầu thủ hai bên. Khi có những pha bóng đẹp của đội cảnh sát VNCH thì từng tràng pháo tay kéo dài cổ vũ cho họ. Số điểm cứ nhích từng tý, như thời gian kéo dài cả thế kỷ.

Cách phòng thủ của đối phương không phải là vừa. Bên ta đánh sang bao nhiêu quả đều vấp phải “lưới chắn” của họ. Chiến thuật “nêu thấp đập nhanh” của ta xem chừng không ăn thua.

Khản giả đông như thế nhưng nhiều phút lặng đi vì hồi hộp. Nhiều người nghiêng tai nói nhỏ với nhau: “Ghê thật, coi chừng chưa chắc ta đã thắng”. 

Lúc này, hai anh em ruột Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thái, đội Vĩnh Giang (em cao 1m80, anh cao 1m75) thấy không thể để tình trạng mãi như thế này được, phải thay đổi chiến thuật. Thế là lối đánh “nêu cao đập nhanh” được áp dụng ngay.

Đối phương theo với ta cũng nhừ tử, bên ta theo với họ cũng thấm mệt. Càng chơi thì nhược điểm của đối thủ càng lòi ra. 

Họ áp dụng chiến thuật phòng thủ thì làm sao thắng ta; hơn nữa lại có mấy tay nước da hồng hào, bảnh trai, dáng vẻ thư sinh. 

Còn bên ta, các anh Sơn, Thái, Hiếu, Xa cả bốn đều có lợi thế người nào cũng cao trên mét bảy cả, đó là những tay có quả đập mạnh như sấm sét, lại là những thanh niên lam lũ ruộng đồng hoặc ra khơi vào lộng dãi dầu mưa nắng, vậy làm sao đối phương có thể địch nổi? Phải đánh phủ đầu, đánh dồn dập, cho không kịp đỡ, không kịp thở…

Vũ khí “Nồng dưa đỏ”

Trần Duy Nồng, người xã “dưa đỏ” (tức xã Vĩnh Tú) báo cáo trọng tài vào sân. Anh có vóc người chắc chắn, lúc nào cũng đứng thế trung bình tấn, chơi giỏi cả hai tay, tấn vào loại tuyệt vời mà thủ thì hết đàng chê. 

Từ đầu trận đấu đến giờ như con hổ khát mồi đang ngồi rình, bồn chồn hết chỗ nói. Trông anh như vậy nhưng lúc bật lên thiếu đàng “bay qua lưới đối phương”. 

Vừa nhảy, anh vừa thét ra lửa, thế nhưng không đập mà lâu lâu lại gạt nhẹ một quả, lúc sang trái, lúc sang phải xuống góc lưới sát cột biên. Những pha biến ảo như thế, ai mà trở tay kịp!

Vậy là tiếng vỗ tay reo hò vang lên, át cả tiếng sóng ngoài biển Cửa Tùng. Càng nhìn anh, càng thấy buồn cười: tóc cắt ngắn ba phân, nước da láng bóng như quả dưa đất đỏ Vĩnh Tú, nên ai cũng gọi đùa “Nồng dưa đỏ”. Anh có lối chơi điêu luyện, cứ nửa chơi nửa thật nhưng dè đâu trúng đó.

Riêng đấu với đội Vĩnh Giang, bọn họ đã chóng mặt, bây giờ thêm “Nồng dưa đỏ” bổ sung thì càng bối rối hơn. Những quả đập trời giáng cứ thay nhau tới tấp dội xuống, đối phương hốt hoảng đỡ, đệm những đường bóng vừa căng lại vừa xoáy, có quả bị “điếc” có quả tung ra ngoài! Tỷ số như vạch thủy ngân gặp nước ấm, cứ vọt lên…

Nắng tháng tám nám trái bưởi, trời oi bức khó chịu. Bốn bề người xem vây kín, tuyệt nhiên không có một luồng gió lọt qua được. 

Đối thủ quyết sống mái với ta, nhưng không thể cứu vãn nổi. Còi trọng tài nổi lên kết thúc hiệp một với số điểm 15-10 nghiêng về bên ta.

Tới hiệp hai, ta chủ trương nếu họ yếu thật thì để cho gỡ hòa, tạo không khí vui vẻ cho trận đấu. Quả nhiên đúng như vậy, khi ta ăn liên tiếp ba điểm thì đội hình đối phương rã rời, đâm ra cáu gắt với nhau. 

Vì sẵn kiêu căng, lại bị thua hiệp đầu, nên tinh thần giảm sút trông thấy, chẳng bù lúc đầu hùng hổ tưởng bên ta yếu, “khi vào lửa mới biết nóng”. Bên ta thi đấu tự tin, thừa thắng tha hồ biểu diễn cho bà con thưởng thức.

Kết quả hôm đó, tỷ số 3-1 vinh quang nghiêng về đội Vĩnh Giang. Một chi tiết đáng lưu tâm là hôm đó trong trận đấu thực sự có bốn thanh niên Vĩnh Giang, mỗi lần bà con reo lên tên thật, người gọi bằng “thằng”, kẻ gọi bằng “cậu” khiến bọn họ trố mắt, không nghi ngờ gì bên ta tuyển lựa đối thủ chỗ khác về.

Bị thua đậm, tên đồn trưởng vốn phách lối bấy lâu nay, chịu không nổi nhục, ôm đầu khóc nấc lên. Anh em cán bộ ta hết lời an ủi, động viên, dắt tay đưa vào nơi nghỉ. 

Từ hôm đó về sau, khi ra chơi với anh em công an của ta, phía bên kia bớt hẳn thói khinh báng, mà “anh anh, em em” ngọt ngào.

Thật sự, thể thao không những làm cho con người khỏe, trẻ, đẹp, mà còn đem lại vinh dự biết nhường nào mỗi khi chiến thắng. 

Nó còn có giá trị về tinh thần, thức tỉnh con người hướng thiện, trở về sống lương thiện, thân ái, tôn trọng lẫn nhau. 

Chính trận đấu bóng hôm đó là một bài học sống khiến số cảnh sát ngụy này từ bỏ bớt thái độ ngạo mạn, kiêu căng. Có lẽ không thứ vũ khí nào thay thế được.

Ngô Quang Trinh

Nguồn:

Tin mới