Tọa lạc trên cánh cung Đông Triều thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), núi Yên Tử từ lâu đã sừng sững ở độ cao 1.068 mét so với mực nước biển như một biểu tượng tâm linh kỳ vĩ của dân tộc. Nơi đây gắn liền với tên tuổi của Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua đã từ bỏ ngai vàng để lên núi tu hành và sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Việt.
Thế nhưng, cái tên “Yên Tử” mà ngày nay chúng ta vô cùng quen thuộc không phải là danh xưng duy nhất của ngọn núi này. Qua từng thời kỳ lịch sử, dưới góc nhìn địa lý, phong thủy, huyền thoại dân gian cho đến tư tưởng triết học, non thiêng Yên Tử đã khoác lên mình nhiều tên gọi khác nhau.
Tên gọi khác của núi Yên Tử giống như những mảnh ghép lịch sử và huyền thoại trên non thiêng. (Ảnh: IG)
Trước khi trở thành thánh địa Phật giáo, núi Yên Tử gây ấn tượng mạnh mẽ với người xưa bởi cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ và khí hậu đặc trưng. Ngọn núi cao vút, tách biệt khỏi vùng đồng bằng xung quanh nên đỉnh núi quanh năm được bao phủ bởi những tầng mây trắng bồng bềnh. Chính vì thế, trong các bộ sử chí cổ, ngọn núi từng mang tên “Bạch Vân Sơn” (nghĩa là “núi Mây Trắng”).
Tương truyền, khi đứng dưới chân núi nhìn lên, ngọn núi ẩn hiện giữa ngàn mây trôi. Từ danh xưng Bạch Vân Sơn, dân gian và giới văn nhân thời xưa còn gọi nơi đây là “Phù Vân Sơn” (“Phù Vân” nghĩa là mây nổi hay mây trôi).
Tên gọi “Phù Vân” không chỉ mô tả hiện tượng tự nhiên mà còn mang đậm dấu ấn triết lý Phật giáo. Mây nổi rồi tan, tượng trưng cho tính “vô thường” của kiếp nhân sinh, sự mong manh của công danh lợi lộc. Tên gọi này từng đi vào thơ ca cổ, tiêu biểu như trong cuộc đời tu hành của Thiền sư Chân Nguyên hay văn phong của các bậc tao nhân mọt sách thời Trần, Lê.
Dưới góc nhìn địa lý cổ đại và phong thủy, người xưa thường đặt tên núi dựa trên hình dáng hình học mà thiên nhiên kiến tạo. Dãy núi Yên Tử nhìn từ xa có thế núi nhấp nhô nhưng đỉnh chính lại mang dáng dấp uốn lượn đặc biệt. Do đó, sách cổ ghi nhận ngọn núi còn có tên là Tượng Sơn (hoặc Tượng Đầu Sơn, nghĩa là “núi Đầu Voi”).
Trong quan niệm dân gian và phong thủy phương Đông, hình tượng con voi (bạch tượng) mang ý nghĩa quy tụ sức mạnh, sự vững chãi và là linh vật gắn liền với Phật giáo, gắn với sự tích Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Việc ngọn núi mang hình dáng như một chú voi khổng lồ chầu về hướng Đông Nam được coi là điềm lành, minh chứng cho một địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ sinh khí của đất trời.
Núi Yên Tử còn có tên là Bạch Vân Sơn, Phù Vân Sơn, Tượng Sơn, An Tử Sơn. (Ảnh: TT)
Tên gọi phổ biến nhất và là tiền thân của danh xưng “Yên Tử” hiện nay chính là “An Tử Sơn”. Tên gọi này gắn liền với một truyền thuyết dân gian kéo dài hơn hai thiên kỷ.
Theo các ghi chép cổ, vào khoảng thế kỷ III trước Công nguyên (thời Tần Thủy Hoàng), có một đạo sĩ người phương Bắc tên là An Kỳ Sinh (còn gọi là Yên Kỳ Sinh) đã lặn lội tìm đến vùng núi mây trắng này để hái cây thuốc, luyện linh đan trường sinh và chữa bệnh cứu người. Khi ngài tạ thế, dân gian tin rằng ông đã hóa đá. Pho tượng đá thiên tạo đứng trên đỉnh núi ngày nay vẫn được gọi là tượng An Kỳ Sinh.
Để tỏ lòng thành kính và biết ơn vị pháp sư nhân từ, người dân trong vùng đã kính cẩn gọi ông là “An Tử” (nghĩa là “thầy An”) và gọi ngọn núi nơi ông tu hành là An Tử Sơn.
Về mặt âm luật và lịch sử ngôn ngữ, từ “An Tử Sơn” đã chuyển thành “Yên Tử Sơn” qua thời gian. Đến thời Lê Trung Hưng, để kiêng húy tước hiệu của An Đô Vương Trịnh Cương, chữ “An” trong dân gian được đọc chệch thành “Yên”. Từ đó, danh xưng “Yên Tử” chính thức được cố định và sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.
Bên cạnh những tên gọi cụ thể mang tính địa danh, Yên Tử trong lịch sử còn được triều đình phong kiến và nhân dân tôn vinh bằng nhiều mỹ từ mang tính khẳng định vị thế.
Sách “Đại Nam nhất thống chí” hay “Đại Việt sử ký toàn thư” đều xếp Yên Tử vào hàng danh sơn trọng yếu. Nơi đây từng được mệnh danh là “Nam thiên danh sơn” (ngọn núi nổi tiếng của trời Nam) hay “Đông trụ” (cột trụ phía Đông của đất nước).
Từ thế kỷ XIII, khi Phật hoàng Trần Nhân Tông chọn Yên Tử làm nơi nhập thế tu hành và lập nên Thiền phái Trúc Lâm, ngọn núi đã vượt lên trên ý nghĩa của một danh thắng thiên nhiên. Yên Tử trở thành “Đất tổ Trúc Lâm” hay “Thánh địa Phật giáo Việt Nam”. Sự chuyển mình này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, từ một ngọn núi tu tiên mang màu sắc Đạo giáo (thời An Kỳ Sinh) trở thành trung tâm Phật giáo độc lập, mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần tự chủ của dân tộc.
Các tên gọi khác nhau của núi Yên Tử, từ Bạch Vân Sơn thanh tao, Tượng Sơn hùng vĩ, An Tử Sơn huyền thoại cho đến Đất tổ Trúc Lâm linh thiêng, không đơn thuần là sự thay đổi về mặt ngữ nghĩa hay cách gọi qua các thời kỳ. Đó chính là tấm gương phản chiếu hành trình phát triển văn hóa, lịch sử và tư tưởng của người Việt.
Hiểu về những tên gọi khác của Yên Tử giúp chúng ta thêm trân trọng chiều sâu di sản của ngọn non thiêng này, nơi hội tụ giữa vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên và trầm tích lịch sử ngàn năm của dân tộc.