Trong tâm thức của người dân Việt Nam và du khách quốc tế, hình ảnh ngôi chợ với chiếc tháp đồng hồ bốn mặt vươn cao tại vòng xoay Quách Thị Trang đã trở thành biểu tượng định danh không thể tách rời của TP.HCM; nhắc đến TP.HCM là nhắc đến chợ Bến Thành. Không phải ai cũng biết rằng công trình kiến trúc hiện tại chẳng phải là phiên bản đầu tiên và “Bến Thành” cũng không phải là danh xưng duy nhất của khu chợ.
Việc truy nguyên những tên gọi khác của chợ Bến Thành là một hành trình thú vị. Mỗi cái tên đều gắn liền với một giai đoạn biến thiên của thời cuộc, ghi dấu những cuộc dịch chuyển không gian và sự giao thoa văn hóa sâu sắc.
Ngược dòng thời gian về thế kỷ 18, trước khi thực dân Pháp đặt chân đến Nam Kỳ, chợ Bến Thành vốn không nằm ở vị trí hiện tại.
Theo các ghi chép trong Gia Định thành thông chí của học giả Trịnh Hoài Đức, khu chợ sơ khai được lập ra dọc theo bờ sông Bến Nghé, nằm sát một bến đò, nơi tập trung ghe thuyền vãng lai. Điểm đặc biệt là bến đò này lại nằm kề bên thành Gia Định (còn gọi là thành Bát Quái hay thành Quy). Vì vị trí địa lý kết hợp giữa một bến nước và một tòa thành lũy, người dân bản địa đã mộc mạc ghép hai từ này lại thành cái tên chợ Bến Thành.
Lúc bấy giờ, chợ chỉ được xây dựng bằng gạch, sườn gỗ và lợp mái tranh, nhưng đã là điểm giao thương sầm uất bậc nhất đất Gia Định.
Chợ Bến Thành.
Tháng 2/1859, khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công thành Gia Định, chợ Bến Thành đầu tiên đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong biển lửa.
Năm 1860, người Pháp quyết định cho xây dựng lại ngôi chợ trên nền đất cũ nhưng quy mô khang trang hơn, tọa lạc dọc theo Kinh Lớn (kinh Charner). Đến năm 1887, người Pháp lấp con kênh để làm đại lộ Charner (chính là đường Nguyễn Huệ ngày nay). Ngôi chợ nằm trên đại lộ sầm uất này tiếp tục đóng vai trò là trung tâm thương mại của Sài Gòn trong nhiều thập kỷ.
Đến năm 1912, khi người Pháp quyết định đập bỏ khu chợ này để dời đi nơi khác do tình trạng quá tải và mất vệ sinh, khu vực đường Charner và các tuyến phố lân cận như Tôn Thất Đạm, Hàm Nghi vẫn duy trì hoạt động buôn bán nhỏ lẻ. Từ thời điểm đó, để phân biệt với ngôi chợ sắp được xây dựng, người dân Sài Gòn bắt đầu gọi khu vực buôn bán trên nền đất cũ này là chợ Cũ.
Cho đến tận ngày nay, danh xưng “chợ Cũ” vẫn tồn tại trong đời sống thường nhật, dùng để chỉ khu vực chợ ẩm thực và thực phẩm truyền thống nằm trên đường Tôn Thất Đạm.
Khi ngôi chợ trên đại lộ Charner không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của một đô thị đang bùng nổ, chính quyền thực dân Pháp dưới thời Thị trưởng EugèneCuniac quyết định quy hoạch một khu vực hoàn toàn mới. Họ chọn lấp khu đầm lầy sình lầy có tên là ao Bồ Rết để tạo mặt bằng xây dựng chợ.
Năm 1912, công trình kiến trúc đồ sộ với 4 cửa chính hướng ra 4 mặt đường được khởi công bởi nhà thầu Brossard et Maupin. Trong các văn bản hành chính và bản đồ quy hoạch của người Pháp thời bấy giờ, ngôi chợ này được định danh chính thức là Les Halles Centrales (nghĩa là chợ trung tâm).
Bên cạnh đó, do chợ có quy mô lớn nhất Nam Kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ, tập trung toàn bộ tinh hoa thương mại trong vùng, nhiều thương nhân ngoại quốc và người dân từ các tỉnh thành khác khi đổ về đây thường gọi nó bằng một cái tên mang tính khái quát cao là chợ Sài Gòn (Marché de Saigon). Danh xưng này nhấn mạnh vị thế độc tôn của khu chợ với tư cách là trái tim kinh tế của cả vùng.
Tháng 3/1914, công trình Les Halles Centrales được chính thức khánh thành bằng lễ hội ăn mừng rình rang kéo dài suốt 3 ngày, thu hút hơn 100.000 người tham dự. Lúc này, trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày của người dân lục tỉnh, một danh xưng mới ra đời: Chợ Mới.
Cách gọi này phản ánh một quy luật ngôn ngữ học dân gian rất tự nhiên và mang tính đối sánh. Nếu chợ ở khu vực đường Nguyễn Huệ - Tôn Thất Đạm đã bị gọi là chợ Cũ thì công trình vừa khánh thành khang trang lộng lẫy tại ao Bồ Rết nghiễm nhiên được gọi là chợ Mới.
Điều thú vị nhất trong hành trình thay đổi tên gọi của công trình này chính là sự chiến thắng của ký ức văn hóa. Bất chấp những nỗ lực đặt tên hành chính bằng tiếng Pháp (Les Halles Centrales) hay thói quen gọi đối xứng (chợ Mới), người dân Sài Gòn vẫn mang theo hoài niệm về một bến nước, một tòa thành xưa cũ. Theo dòng chảy thời gian, họ tự động “di dời” cái tên gốc từ ngôi chợ cũ bị thiêu rụi để khoác lên cho công trình kiến trúc mới. Cái tên “chợ Bến Thành Mới” dần dần được rút gọn thành “chợ Bến Thành” như cũ, bám rễ sâu sắc vào đời sống đô thị và được chính quyền công nhận cho đến tận ngày hôm nay.
Cứ thế, khu chợ ven sông (chợ Bến Thành nguyên thủy) trở thành chợ Cũ trên đường Nguyễn Huệ, rồi chuyển mình thành Les Halles Centrales (chợ Sài Gòn) hào nhoáng và từng được dân gian gọi là chợ Mới trước khi khôi phục danh xưng lịch sử “chợ Bến Thành”. Mỗi cái tên không chỉ là sự thay đổi về mặt từ ngữ mà còn là một cuốn biên niên sử thu nhỏ, ghi chép lại hành trình lấp đầm lầy, mở rộng phố thị và sự phát triển vươn mình của TP.HCM.
Hiểu về các tên gọi khác của chợ Bến Thành chính là hiểu về nhịp đập kinh tế, văn hóa và sức sống mãnh liệt của con người trên mảnh đất phương Nam trù phú.