Suốt ngày cầm dao mổ lợn, Nguyễn Văn Dụ (30 tuổi, quê Hải Phòng) dường như đã “vô cảm” với cảnh máu me, giết chóc nên khi vợ đòi ly hôn, y nhẫn tâm chém vợ tới chết.
Cái giá phải trả là Dụ “bóc lịch” với mức án chung thân nhưng những người dự khán không khỏi xót lòng khi chứng kiến những đứa con thơ dại mất mẹ rơi vào cảnh bơ vơ…
Năm 25 tuổi, Dụ lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thanh Hương (23 tuổi, quê Hải Phòng). Cuộc sống gia đình tuy còn nghèo nhưng khá yên ấm, chị Hương ở nhà lo việc đồng áng, còn Dụ khá chăm chỉ với công việc của mình. Khi hai vợ chồng có với nhau hai mặt con, nhu cầu tiêu dùng tăng lên, thu nhập từ nghề mổ lợn khiến cuộc sống khá chật vật, những mâu thuẫn cũng theo đó phát sinh.
Để cải thiện cuộc sống, chị Hương bàn với chồng vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Chị Hương có người anh ruột tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nên vợ chồng có thể tá túc trong những ngày chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người. Dụ vẫn đi làm nghề mổ lợn và mở thêm một sạp bán thịt nho nhỏ.
Thu nhập dần ổn định nên hai vợ chồng bắt đầu thuê nhà ra ở riêng. Từ ngày vào Nam, tính khí của Dụ cũng dần thay đổi. Sau những giờ lao động, Dụ thường mượn chén rượu để thư giãn và dần dần trở nên bê tha nghiện ngập.
Dụ đề nghị vợ nên đưa các con về và dọa nếu không nghe lời sẽ phải “trả giá”. Chị Hương nhớ đến những trận đòn roi phũ phàng của chồng nên kiên quyết từ chối không về và khẳng định sẽ ly hôn. Dụ mất hết bình tĩnh, chửi bới và tuyên bố sẽ chém chết chị Hương, sau đó y bỏ chạy về nhà. Chị Hương nghĩ rằng Dụ say rượu nên chỉ dọa dẫm nên không hề cảnh giác.
Về phần Dụ, khi chạy về đến nhà, y chụp lấy con dao loại to bản mà hàng ngày vẫn dùng mổ lợn rồi hung hăng quay trở lại nhà chị Hương. Thấy vợ đang ngồi dựa lưng vào tường, Dụ không nói năng gì cầm dao xông tới hạ sát bằng những nhát chém ác hiểm. Anh trai chị Hương liền xông vào cứu em và giật được con dao. Dụ liền chạy trốn nhưng bị quần chúng đuổi theo bắt gọn.
Tại phiên tòa, Dụ đã bày tỏ sự thấm thía, ân hận về bi kịch gia đình do bị cáo gây ra. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má xạm đen của bị cáo: “Tôi đã mất đi sự tỉnh táo, không kiểm soát được bản thân mình. Bây giờ có hối lỗi bao nhiêu thì không làm vợ tôi sống lại, các con tôi rơi vào cảnh bơ vơ, tôi xin được nhận án tử hình để đền tội”.
Dụ còn mong muốn trường hợp của mình sẽ là bài học cho những người không biết trân trọng những giá trị cuộc sống. Nghe tòa tuyên mức án tù chung thân về tội “Giết người”, người mẹ già của Dụ lặng lẽ khóc.
Hình ảnh người bà dẫn hai con nhỏ của Dụ đi ra khỏi khuôn viên Tòa án khiến nhiều người không khỏi cám cảnh, đau lòng. Rồi đây khi thụ mức án tù chung thân, đối diện với bốn bức tường và những song sắt lạnh, Dụ sẽ còn phải gánh chịu bản án lương tâm khi nghĩ đến những đứa con thơ mất mẹ phải bơ vơ giữa cuộc đời.
Theo Công lý