“Khi nghĩ đến kung fu Trung Quốc, bạn liên tưởng đến điều gì?”, Jesper Lundqvist, đến từ Copenhagen (Đan Mạch) chia sẻ. Ông nhấn mạnh: “Mọi người trên khắp thế giới có những cách nhìn khác nhau về kung fu”. Ông cho biết một số bạn bè nước ngoài có thể nghĩ ngay đến những bộ phim hành động kinh điển với Lý Tiểu Long và Thành Long. Những màn biểu diễn nuốt kiếm thường được mô tả đầy hào hứng. Một số khác lại xem kung fu như một phương pháp thiền định, hơn là kỹ thuật chiến đấu.
“Để phá bỏ các khuôn mẫu định kiến và theo đuổi kung fu đích thực, tôi đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi ở Đan Mạch để đến Phật Sơn", Lundqvist nói.
Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) được mệnh danh là “thành phố võ học”, quê hương của nhiều danh nhân võ thuật như Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn và có gốc gác sâu đậm với Lý Tiểu Long.
Dù Lý Tiểu Long sinh tại Mỹ, quê tổ của ông ở trấn Quân An, Thuận Đức, Phật Sơn, nơi ông nội Lý Chấn Bưu, một cao thủ võ thuật làm nghề bảo tiêu, từng sinh sống. Điều này phản ánh truyền thống võ học lâu đời và mật độ cao thủ dày đặc tại Phật Sơn.
Từ bỏ cuộc sống tiện nghi để tới quê hương của Diệp Vấn học Vịnh Xuân
Trong dân gian có câu: “Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, Nam phái võ lâm thịnh Phật Sơn”, cho thấy vị thế đặc biệt của thành phố này trong hệ thống võ phái Nam Trung Hoa. Các môn phái lớn như Hồng quyền, Vịnh Xuân quyền, Thái Lý Phật quyền… đều hình thành và phát triển mạnh tại đây.
Ngày nay, Phật Sơn vẫn còn nhiều võ quán và ước tí có khoảng 100 nghìn người tập luyện võ thuật. Trong số đó có 1 người đàn ông tới từ Thụy Điển, Jesper Lundqvist, người đã vượt hàng ngàn dặm, từ bỏ cuộc sống tiện nghi ở châu Âu để tới “thành phố võ học” của Trung Quốc, trở thành 1 võ sư Vịnh Xuân Quyền.
Jesper Lundqvist hiện đã là 1 võ sư Vịnh Xuân
“Chắc hẳn bạn đã nghe khuôn mẫu kinh điển: người Trung Quốc nào cũng biết kung fu. Ở thành phố Foshan (Phật Sơn), điều này có lẽ đúng”, Lundqvist thừa nhận. Ông cho biết, chỉ cần dạo bộ trong các công viên ở Phật Sơn, bạn có thể bắt gặp một ông lão trông rất đỗi bình dị nhưng lại là một cao thủ kung fu ẩn danh.
Lundqvist làm quen với võ thuật từ khoảng năm 1984. Khi đó, ông tập võ Nhật Bản và thường xuyên bị chấn thương do cường độ tập luyện nặng. Khoảng năm 1992, ông gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến gần như không thể đi lại. Đúng thời điểm ấy, một triển lãm võ thuật lớn được tổ chức tại quê nhà ông, và cuộc gặp gỡ với kung fu Trung Quốc đã thay đổi cuộc đời ông.
Jesper Lundqvist tiếp xúc với võ thuật từ khi còn rất trẻ
“Cho đến nay, đó vẫn là màn trình diễn võ thuật hay và truyền cảm hứng nhất mà tôi từng được xem”, Lundqvist nhớ lại. Sức mạnh bùng nổ trong một tiết mục Vịnh Xuân đã lôi cuốn ông. Bị cuốn hút, Lundqvist theo học một khóa Vịnh Xuân ngay khi đầu gối hồi phục.
Việc học kung fu khiến Lundqvist có cảm giác như “lạc vào hang thỏ”. Ban đầu, ông bị hấp dẫn bởi tính năng động và thực dụng của kung fu Trung Quốc, nhưng càng tập luyện, ông càng tò mò về lý thuyết, quá trình hình thành và triết lý Trung Hoa ẩn sau môn võ này.
Khoảng năm 2004, để học Vịnh Xuân, Lundqvist lần đầu đến Trung Quốc và tham gia vài ngày học nhập môn tại Thuận Đức (Phật Sơn). Được thôi thúc bởi niềm đam mê, từ năm 2008, ông liên tục đi lại giữa châu Âu và Trung Quốc chỉ để luyện kung fu Trung Quốc đích thực.
Vịnh Xuân là môn võ thực dụng
Lundqvist tin rằng muốn học điều gì, phải tìm đến các bậc thầy. Vì vậy, ông quyết định tiến gần nhất có thể đến cội nguồn của môn võ Vịnh Xuân là Phật Sơn để học kung fu. Năm 2012, Lundqvist từ bỏ công việc kinh doanh tại Đan Mạch, định cư ở Phật Sơn, vừa làm nhà vật lý trị liệu và chuyên gia nắn chỉnh xương, vừa trở thành người quảng bá kung fu Trung Quốc.
Lundqvist cho rằng Vịnh Xuân là môn võ thực dụng
Sau nghi lễ nhập môn truyền thống của Trung Quốc, Lundqvist trở thành môn sinh của một võ sư Vịnh Xuân tại Phật Sơn. Ông phát hiện nhiều điều người châu Âu học về Vịnh Xuân không bắt nguồn từ Trung Quốc, mà do họ tự phát triển. Ở Trung Quốc, ông có thể luyện mộc nhân (wooden dummy), nội dung vốn được xem là “phần cuối của hệ thống Vịnh Xuân” tại châu Âu, đồng thời xây dựng mối quan hệ gần gũi như gia đình với thầy dạy Vịnh Xuân người Trung Quốc.
Giờ đây, Lundqvist có am hiểu sâu rộng về Vịnh Xuân. Ông nhấn mạnh rằng Vịnh Xuân là một hệ thống chiến đấu thực dụng, thiên về cự ly ngắn. “Mục tiêu là áp sát đối thủ và duy trì áp lực để áp đảo họ, khiến họ không có cơ hội phản đòn”, Lundqvist giải thích. Lundqvist thừa nhận: “Về bản chất thì đơn giản, nhưng không hề dễ học”.
Với Lundqvist, kung fu mang đến cho ông điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời và cũng chính nhờ kung fu, ông gặp được vợ mình. Năm 2013, họ gặp nhau tại lễ kỷ niệm thường niên của một võ đường Vịnh Xuân ở Quảng Châu. Sau đó, họ nảy sinh tình cảm và qua nhiều năm đã trở thành cặp đôi ăn ý trong việc quảng bá văn hóa kung fu Trung Quốc.
Lundqvist thực hiện bài tập với mộc nhân
Trong hành trình theo đuổi kung fu tại Phật Sơn, Lundqvist nhận ra rằng nhiều võ sư kung fu không hề huyền bí như trên phim ảnh. “Chúng tôi thấy có rất nhiều võ sư và người luyện võ cổ truyền rất giỏi, sẵn sàng truyền dạy, dù học trò là người Trung Quốc hay người nước ngoài. Nhưng hiện nay ở Trung Quốc, họ khá khó tìm được đệ tử”, Lundqvist nói. “Trong khi đó, ở phương Tây có nhiều người đam mê võ thuật Trung Quốc nhưng lại không thực sự có cơ hội tiếp xúc với các thầy dạy bản địa”, Lundqvist nói thêm.
Lundqvist tin rằng cách duy nhất để thực sự hiểu kung fu Trung Quốc là trực tiếp trải nghiệm. Trong vài năm qua, ông đã đón tiếp nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến Phật Sơn với mong muốn học kung fu. Ông giới thiệu họ với các võ sư địa phương, kung fu Trung Quốc đích thực và cả văn hóa bản địa. Đồng thời, ông tổ chức để các võ sư sang châu Âu giảng dạy hội thảo, thuyết trình và các khóa huấn luyện, giúp người nước ngoài cũng có thể trực tiếp trải nghiệm kung fu.
Lundqvist và võ sư Xian Zhiming, bậc thầy Vịnh Xuân Xà hình của Phật Sơn
“Ngày nay, thật đáng tiếc khi tồn tại sự chia rẽ như vậy. Có người nói võ thuật truyền thống hoàn toàn vô dụng và các môn thể thao đối kháng hiện đại tốt hơn nhiều”, Lundqvist nói thêm. “Nhưng với tôi, tất cả đều là võ thuật, chỉ là quá trình phát triển đi theo những hướng khác nhau”, Lundqvist khẳng định.
“Với tôi, kung fu là cuộc sống”, Lundqvist nhấn mạnh. Lundqvist dự định thực hiện các bộ phim tài liệu khai thác những khía cạnh khác nhau của kung fu. “Hy vọng của tôi là thông qua công việc này, mọi người có thể hiểu rõ hơn về võ thuật truyền thống Trung Quốc và trân trọng giá trị của nó hơn”, Lundqvist bộc bạch.