Huyền thoại 5 nữ cao thủ võ cổ truyền Trung Quốc, có sư tổ Diệp Vấn

Lịch sử võ học Trung Hoa được tô đậm bởi những nữ cao thủ huyền thoại, những nhân vật sở hữu bản lĩnh và tài nghệ khiến hậu thế phải kính nể

Quảng cáo

Trong lịch sử võ học Trung Hoa, hào quang không chỉ thuộc về các nam võ sư lẫy lừng. Nhiều nữ cao thủ còn được ghi nhận với bản lĩnh xuất chúng và tầm ảnh hưởng sâu rộng, thậm chí là những người khai sinh hoặc định hình các môn phái nổi tiếng khắp châu Á. Chính họ đã góp một phần định hình diện mạo võ thuật truyền thống, đồng thời tạo nên những câu chuyện huyền thoại được truyền tụng đến ngày nay.

Việt Nữ (Yuenu)

Việt Nữ thực ra không phải tên riêng mà là cách gọi "người phụ nữ nước Việt". Đây là nhân vật sống ở thời Xuân Thu, vùng Chiết Giang. Việt Nữ là nhân vật được ghi chép lại trong các tài liệu lịch sử, dã sử, trở thành cảm hứng sáng tác cho nhiều tác phẩm văn học về thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc.

Việt Nữ nổi bật với tài năng kiếm pháp phi thường.

Truyền thuyết kể rằng, Việt Nữ từng tham gia một cuộc đấu kiếm kéo dài bảy ngày do nhà vua tổ chức và tại đây, bà đánh bại hơn 3.000 kiếm sĩ khác. Điều khiến bà trở thành nữ kiếm sĩ huyền thoại không nằm ở thể lực hay vũ khí, mà chính là khả năng thi triển kiếm pháp tự nhiên, đầy bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay. Khi đấu kiếm, Việt Nữ vẫn giữ vẻ đẹp duyên dáng của một thiếu nữ, nhưng khi ra chiêu thì uy lực như hổ dũng mãnh, khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Bà từng có một câu nói huyền thoại: “Khi đấu kiếm, dù cảnh giác cao độ, bề ngoài vẫn phải bình thản như một tiểu thư. Nhưng khi ra đòn, phải dữ dằn như hổ vồ”. Kiếm pháp của Yuenu không chỉ mạnh mẽ mà còn chứa đựng triết lý sâu sắc: tôi luyện tinh thần, giữ bình tĩnh trong chiến đấu, dùng sự nhanh nhẹn và uyển chuyển để khắc chế sức mạnh thô bạo của đối phương. Triết lý này đã trở thành "kim chỉ nam" cho nhiều thế hệ võ sĩ Trung Hoa, nhấn mạnh võ thuật không chỉ vận dụng sức mạnh mà còn cần kết hợp trí tuệ và tinh thần.

Hoa Mộc Lan

Lưu Diệc Phi vào vai Hoa Mộc Lan trong phim "Mulan" (2020).

Phần lớn các truyền thuyết về Hoa Mộc Lan cho rằng nàng am tường võ thuật và rèn luyện như một chiến binh nhiều năm trước khi lên đường nhập ngũ. Theo ghi chép trong "Mộc Lan từ", một khúc ca dân gian vào triều đại Bắc Ngụy (386 - 557 Công nguyên), nàng cải trang nam nhi, gánh thay trọng trách của cha và tiến ra chiến trường, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước, thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm vượt lên trên giới hạn của một cô gái thời bấy giờ.

Dù việc phụ nữ trà trộn vào quân đội vốn gần như bất khả thi, điều kỳ diệu là Mộc Lan đã phục vụ tận mười hai năm trong quân ngũ. Trong hơn một thập kỷ dài đằng đẵng ấy, Mộc Lan đối mặt với muôn vàn gian khổ, vừa chiến đấu dũng cảm, vừa cẩn trọng che giấu thân phận.

Nhờ trí tuệ và bản lĩnh phi thường, nàng không chỉ giữ kín bí mật mà còn lập nhiều chiến công vang dội, trở thành vị tướng lừng danh của Bắc Ngụy. Sau chiến thắng, triều đình cho nàng diện kiến hoàng đế, nhưng Mộc Lan từ chối vinh hoa quan chức, chỉ mong trở về mái nhà thân thương để chăm sóc cha già và em trai.

Đinh Nữ Thất

Môn phái Phúc Kiến Vĩnh Xuân Bạch Hạc quyền.

Đinh Nữ Thất là một nhân vật có thật được ghi chép rõ ràng trong địa chí huyện Vĩnh Xuân đời nhà Thanh. Bà dạy võ công khai cho dân trong vùng, đứng võ đường cùng với chồng và nhận đến 24 môn sinh, một con số vượt trội so với thời kỳ ấy. Các học giả và võ sư đương thời đánh giá bà không hề thua kém nam giới, thậm chí có nhiều kỹ thuật và chiến lược riêng, giúp bà vượt qua các thử thách võ thuật mà nhiều người tưởng chỉ dành cho đàn ông.

Trong số môn sinh theo học bà, Trịnh Lợi là người nổi bật nhất. Sau này, ông trở thành cao thủ có tiếng ở Phúc Kiến, mang những gì học được từ Đinh Nữ Thất lan đi xa hơn. Những câu chuyện dân gian có thể phóng đại tài nghệ của Trịnh Lợi, nhưng điểm chung mà ai cũng thừa nhận là: đằng sau ông có một người thầy thực sự, và đó chính là Đinh Nữ Thất.

Dù địa chí Vĩnh Xuân không nêu rõ bà theo môn phái nào, nhưng nhiều thế hệ sau tin rằng chính kỹ nghệ của Đinh Nữ Thất là nền tảng ban đầu cho nhánh Bạch Hạc quyền ở Vĩnh Xuân. Đến thế kỷ 19, khi bản thảo võ học Bubishi tạo dựng truyền thuyết Phương Khởi Nương quan sát hạc trắng để sáng tạo quyền pháp, không ít học giả cho rằng hình tượng nữ cao thủ ấy được phóng tác từ Đinh Nữ Thất. Bà không chỉ là võ sư, mà còn là nguồn cảm hứng phía sau sự ra đời của một dòng quyền nổi tiếng khắp châu Á.

Ngũ Mai sư thái

Trong võ thuật Trung Quốc, Ngũ Mai sư thái được xem là một trong “Ngũ đại cao tăng” của võ thuật Thiếu Lâm miền Nam. Bà là ni cô sống vào khoảng thế kỷ 16, từng là học trò của nhiều bậc thầy uyên thâm từ các môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang,... và được coi là sư tổ sáng tạo ra năm phái võ nổi tiếng gồm Ngũ Mai phái, Vịnh Xuân quyền, Long hình quyền, Bạch Hạc quyền và Ngũ hình Hồng quyền.

Ngũ Mai không chỉ là bậc kỳ nhân với kỹ thuật xuất chúng, mà còn là người khai phá và hoàn thiện những môn phái võ học mới. Sau khi được truyền cảm hứng từ việc chứng kiến ​​một con sếu và một con rắn chiến đấu, bà thấu triệt âm nhu uyển chuyển của rắn, tượng trưng cho đất, kết hợp thanh cao của sếu, tượng trưng cho trời. Từ đó, sư thái đúc kết thành hệ thống chiến đấu mới độc đáo, linh hoạt và sâu sắc.

Những chiêu thức ấy được truyền lại cho nữ đệ tử Nghiêm Vịnh Xuân, người sau này dạy lại cho Lương Bác Trù. Đó chính là nguồn gốc của môn phái Vịnh Xuân nổi tiếng đến ngày nay.

Theo một số truyền thuyết khác, Vịnh Xuân Quyền khởi nguồn từ Bạch Hạc quyền hay Nhạc Gia quyền. Tuy nhiên, bất luận nguồn gốc thật sự là thế nào, mọi giai thoại đều tôn vinh Ngũ Mai sư thái là người soi đường cho muôn thế hệ võ sư sau này.

Năm môn phái do huyền thoại Ngũ Mai khai sáng đã trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều môn võ cổ truyền Trung Hoa. Những bậc võ sĩ lừng danh như Diệp Vấn hay Lý Tiểu Long có thể được xem là hậu duệ của bà, đã tiếp nối và phát triển di sản võ học mà Ngũ Mai để lại.

Nghiêm Vịnh Xuân

Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh) vào vai Nghiêm Vịnh Xuân trong phim "Vịnh Xuân Quyền" (1994).

Theo truyền thuyết võ lâm, Nghiêm Vịnh Xuân sống vào thời Càn Long, xuất thân nơi núi rừng phương Nam. Từ tấm bé, nàng được cha là Nghiêm Nhị, một cao thủ Thiếu Lâm truyền dạy quyền cước, nhờ vậy, thân pháp của nàng trở nên linh hoạt, khí chất mạnh mẽ không thua gì các bậc trượng phu.

Để tự phòng vệ trước những lời tán tỉnh, trêu ghẹo của bọn côn đồ trong vùng, Nghiêm Vịnh Xuân theo học Ngũ Mai, một bậc kỳ nữ của võ lâm đang ẩn mình ở Đại Lương Sơn. Nhìn ra tư chất phi phàm của Vịnh Xuân, Ngũ Mai đưa nàng lên núi, ngày đêm truyền thụ tinh hoa võ học: cách dùng nhu thắng cương, thủ pháp như nước chảy mây trôi, quyền lý thâm sâu nhưng biến hóa linh hoạt. 

Vịnh Xuân cùng sư phụ Ngũ Mai nghiên cứu và sắp xếp lại những tinh túy võ học. Từ sự hòa hợp giữa chưởng pháp tinh gọn và bộ pháp trực tiến của hai người, một hệ thống quyền pháp mới ra đời. Họ lấy tên nàng để đặt cho môn võ ấy, Vịnh Xuân Quyền.

Theo ghi chép, Ngũ Mai do tuổi cao, không kịp truyền rộng tuyệt kỹ võ lâm, Nghiêm Vịnh Xuân từ ấy trở thành truyền nhân duy nhất của bà, rồi truyền lại cho phu quân của mình. Nhờ vậy, bộ quyền ấy được giữ gìn và về sau lan rộng khắp võ lâm, qua bao đời lưu truyền để cuối cùng rực sáng dưới tay Diệp Vấn, được đưa ra thế giới bởi Lý Tiểu Long.

Quảng cáo