Gia đình tôi sống trong một khu chung cư giá rẻ tại Hà Nội. Mọi thứ đều khá ổn, chi phí dịch vụ thấp, nhà có trẻ con nên ở một sàn rất tiện lợi. Mọi người cùng tầng chung cư tôi thì vui vẻ, thân thiện và hòa đồng như ở quê chứ không phải kiểu "nhà nào biết nhà nấy" như các nơi khác.
Vợ chồng tôi có hai cháu trai, một bé 3 tuổi và một bé đang học lớp hai. Tuần trước, nhà trường thông báo nghỉ học để phòng dịch coronan, sau một hồi hai vợ chồng bàn tính đủ các kiểu, tôi quyết định nghỉ làm ở nhà chăm các con để khỏi phiền ông bà nội ngoại lích kích từ quê ra.
(Ảnh minh họa)
Bình thường công việc của tôi khá bận nên khi về đến nhà, làm việc nhà xong thì cũng mệt nhoài người, chẳng có thời gian chơi với con, lại hay cáu gắt vô cớ với lũ trẻ. Chính vì vậy, dịp này tôi quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian chỉ để ở nhà chơi và chăm các con.
Ba ngày đầu của "kỳ nghỉ" đặc biệt, ba mẹ con tôi rất vui vẻ. Hàng ngày, tôi đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi quanh quẩn trong nhà, chơi và xem phim với hai đứa. Bọn trẻ con không phải đi học, lại thấy mẹ ở nhà chơi cùng cả ngày thì thích thú lắm. Tối đến, bố đi làm về là ríu rít khoe với bố hôm nay được mẹ ở nhà dạy nấu món nọ món kia, chơi trò này trò khác.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu không còn như vậy vào ngày nghỉ thứ 4, khi mấy chị ở cùng tầng biết tôi nghỉ làm ở nhà trông con. Vậy là 4 đứa nhỏ khác, từ 3 đến 7 tuổi được gửi ở nhà tôi vì "không gửi được ai mà mang đến cơ quan cũng không ổn".
Ban đầu, tôi nghĩ như vậy sẽ rất vui, vì hai nhóc có thêm bạn để chơi, hơn nữa, tôi không phải nấu ăn cho tụi nhỏ vì bố mẹ chúng đều chuẩn bị hết đồ ăn cho mỗi đứa. Thế là chẳng chút lăn tăn, tôi vui vẻ nhận lời.
Lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu được cảm giác của các cô bảo mẫu. Ba đứa lớn thì nghịch ngợm chạy khắp nhà hò hét, quát xong chúng nó im được một lúc rồi lại tiếp tục. Ba đứa nhỏ thì tí tí lại mẹ ơi, cô ơi. Lúc thì mách tội nhau, lúc thì đòi ăn cái này cái kia, lúc thì đứa đi tè, đứa đi ị.
Nhà cửa tan hoang, lũ trẻ áo quần xộc xệch, đồ ăn rơi vãi khắp nơi. Không chịu được nữa, tôi đành mở ti vi cho cả lũ xem để tìm chút không gian yên bình. Ấy vậy cũng chẳng được bao lâu, mấy đứa lớn không chịu xem chương trình của mấy đứa nhỏ và ngược lại. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, cuối cùng, tôi bắt 3 đứa lớn vào phòng chơi đồ chơi, nhường ti vi cho 3 đứa nhỏ để chúng còn...ăn cơm.
Mấy đứa lớn chơi đồ chơi chán, chúng lại nhảy nhót, hú hét ầm ĩ trong phòng, thành ra tôi lại phải cho mượn cái điện thoại để chúng ngồi im.
Tôi từng kiên quyết không cho các con vừa ăn vừa xem ti vi, bao lần lục đục với ông bà nội ngoại vì để các cháu xem ti vi với điện thoại cả ngày, thế mà giờ đây, tôi lại đang rơi vào đúng hoàn cảnh đó.
Hai ngày làm bảo mẫu bất đắc dĩ của bọn trẻ, tôi vừa mệt mà vừa áy náy, cũng may cuối tuần đến mới được thảnh thơi chút ít. Tuần sau, các con lại nghỉ học tiếp, tôi vẫn xác định nghỉ làm ở nhà chăm con, chỉ không biết, nếu các chị hàng xóm tiếp tục nhờ, tôi sẽ làm thế nào đây?