Một trong những bức ảnh cuối cùng mà nữ trung sỹ Nicole Gee chia sẻ với gia đình là hình ảnh cô trong bộ quân phục bụi bặm, cẩn thận bế bồng một đứa bé trên tay.
Đó là khoảnh khắc được chụp lại từ sân bay Kabul, nơi Gee và các đồng nghiệp trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ hỗ trợ hàng chục nghìn người sơ tán khỏi Afghanistan.
"Tôi yêu công việc của mình", Gee viết trong tin nhắn kèm bức ảnh.
Nhưng nữ trung sỹ đã không thể tiếp tục công việc mà cô đam mê.
Gee là 1 trong 13 binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom tại sân bay Kabul chiều 26/8.
"Con bé tin vào những gì mình đang làm. Nó thích trở thành lính thủy đánh bộ", anh rể của Gen - Gabriel Fuoco chia sẻ.
Gee trong tấm ảnh cuối cùng cô gửi về nhà trước khi hy sinh. (Ảnh: AP)
Gee, 23 tuổi tới từ Roseville, California là 1 trong 2 nữ binh sỹ Mỹ ngã xuống sau vụ nổ xé toạc đám đông xếp hàng ở cổng Abbey của sân bay Kabul.
Người còn lại là Johanny Rosario Pichardo, 25 tuổi tới từ Massachusetts.
Cách đây vài tháng, Pichardo được đơn vị khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường được giao cho người có cấp bậc cao hơn.
“Sự phục vụ của cô ấy không chỉ quan trọng đối với chiến dịch sơ tán hàng nghìn phụ nữ và trẻ em, mà còn thể hiện ý nghĩa của việc trở thành một lính thuỷ đánh bộ: Đặt bản thân vào nguy hiểm để bảo vệ các giá trị của Mỹ”, Trung úy thủy quân lục chiến John Coppola nói về Pichardo trong một tuyên bố.
Gen và Pichardo tình nguyện thực hiện công việc khám xét phụ nữ và trẻ em khi họ đi qua cổng của sân bay Kabul. Ở một quốc gia với nền văn hóa vẫn chưa quá cởi mở như Afghanistan, công việc này phải do phụ nữ đảm nhận.
Hai nữ trung sỹ cũng là các lính thủy quân lục chiến nổi bật trong một lực lượng đang dần thay đổi, giao nhiều các vị trí lãnh đạo và chiến đấu hơn cho phụ nữ.
Trong quá khứ, phụ nữ Mỹ thường không được tham gia chiến đấu. Một số ít được nhận vào lực lượng thủy quân lục chiến nhưng chủ yếu là phụ trách công việc văn thư.
Kate Germano, một cựu trung tá Thủy quân lục chiến cho biết vào năm 2001 khi Mỹ bắt đầu đưa quân sang Afghanistan, các nữ lính thủy đánh bộ không được chốt chặn tại các cổng.
Nhưng 2 thập kỷ chìm trong chiến tranh ở Afghanistan buộc Mỹ phải thích ứng. Văn hóa ở quốc gia Trung Đông yêu cầu quân đội Mỹ phải cử các nữ binh sỹ tham gia cùng các đồng nghiệp nam trong các nhiệm vụ phải tiếp xúc với phụ nữ Afghanistan.
Thủy quân lục chiến cũng theo đó mà thay đổi, cho phép nữ binh sỹ tham gia chiến đấu. Hiện tại, họ chiếm 9% trong tổng số lính thủy đánh bộ của quân đội Mỹ.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Gee chưa từng nghĩ tới việc nhập ngũ. Nhưng khi người yêu thời trung học của cô ghi danh vào lực lượng thủy quân lục chiến, Gee quyết định theo gương.
Nữ binh sỹ Mỹ hỗ trợ người sơ tán ở sân bay Kabul. (Ảnh: NYT)
Trong những năm tháng phục vụ trong lực lượng, Gee luôn là người nổi bật. Cô được thăng cấp trước đồng nghiệp cùng lứa, lên hàm trung sỹ ở Kuwait không lâu trước khi được điều động tới Afghanistan.
Gia đình cho biết Gee chưa bao giờ cảm thấy e ngại khi phục vụ trong một lực lượng với phần đông là nam giới như thủy quân lục chiến.
"Con bé là người đi tiên phong. Khi làm điều gì đó, nó luôn dốc hết sức mình. Tôi thực sự nghĩ rằng Gee đã rất cố gắng để vượt qua nam giới", Fuoco chia sẻ.
Một nữ đồng nghiệp của Gee, Mallory Harrison chia sẻ với thế hệ của họ, những cái chết trong chiến đấu nghe như một điều đó tới từ quá khứ hoặc những câu chuyện được một cựu binh nào đó kể lại.
Việc được điều động với họ đôi khi là công việc buồn tẻ và yên tĩnh. Nhưng đột nhiên mọi thứ thay đổi, nhiều người phải trở lại chiến đấu.
"Và rồi những người xấu làm những điều xấu. Chiếc phao yên bình bạn ngồi trên đó đưa bạn tới Afghanistan. Đối với một số người, đó là con đường một đi không trở lại", Harrison chia sẻ.
Ở quê nhà và các căn cứ, bạn bè và gia đình các binh sỹ Mỹ hy sinh tập trung để tưởng nhớ họ. Tại nhiều bang, các thống đốc ra lệnh treo cờ rủ.
Trong một cuộc phỏng vấn, một nữ lính thủy đánh bộ từng làm việc với Gee nói rằng "cô ấy là một người có tâm hồn đẹp và dám đương đầu".
Một lính thủy đánh bộ khác giấu tên cho biết cô không chỉ tưởng nhớ những đồng nghiệp đã ngã xuống và còn hướng về những người vẫn đang ở lại Afghanistan.
"Chúng tôi vẫn còn người ở đó, họ vẫn đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng phải nghĩ về họ", cô cho hay.