Đóng

Hội chợ mùa Xuân 2026 thúc đẩy 'người Việt dùng hàng Việt'

(VTC News) -

Hội chợ mùa Xuân 2026 được triển khai đồng bộ với các chương trình kích cầu trọng điểm của Bộ Công Thương, gắn chặt với kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết, hoạt động này giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giá hợp lý, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Hội chợ tạo điều kiện rút ngắn khâu trung gian, kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết giảm được từ 15 đến 20% chi phí vận hành và ký gửi, và chuyển trực tiếp lợi ích này vào giá bán. Điều này không chỉ giúp giá tại hội chợ cạnh tranh hơn, mà còn tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của người tiêu dùng, nhất là khi họ ngày càng quan tâm đến chất lượng và xuất xứ”, ông Phú nói.

Con số tiết giảm chi phí này có ý nghĩa thực tế. Với nông sản và thực phẩm chế biến vốn có lợi nhuận mỏng, việc giảm 15 đến 20% chi phí trung gian cho phép nhà sản xuất đầu tư ngược lại vào bao bì, kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc, thay vì phải hy sinh chất lượng để giữ giá.

Hàng Việt Nam thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Bên cạnh đó, hội chợ mùa Xuân chú trọng kết nối theo chuỗi giá trị. Các nhà phân phối lớn, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử được mời làm việc trực tiếp với hợp tác xã ngay tại gian hàng. Nhiều biên bản ghi nhớ đã được ký kết ngay trong ngày khai mạc, mở ra đầu ra ổn định sau Tết, thay vì chỉ bán theo mùa vụ.

Đặc biệt, hội chợ còn gắn với dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, khiến không khí mua bán tại khu vực triển lãm những ngày này luôn tấp nập từ sáng đến tối, chứng tỏ người Việt đang rất chuộng hàng Việt.

Điều dễ nhận thấy không chỉ là lượng người mua sắm dịp Tết mà là sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng. Người Việt chọn hàng Việt không còn đơn thuần vì giá rẻ mà vì niềm tin vào nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn và câu chuyện phía sau sản phẩm.

Với nhiều gia đình, hội chợ mùa Xuân 2026 trở thành một kênh kiểm chứng trực tiếp. Họ được gặp nhà sản xuất, được nếm thử, được hỏi về quy trình và được so sánh ngay tại chỗ.

Đặc sản vùng miền thu hút sự quan tâm mua sắm. 

Chị Phạm Thị Thúy Quỳnh, du khách từ Quảng Ninh, chia sẻ: “Tôi thấy các khu trưng bày năm nay rất đa dạng, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Tôi mua một ít về làm quà cho gia đình và bạn bè. Hàng trong nước bây giờ so với hàng ngoại đã khá đồng đều. Tôi ưu tiên dùng hàng Việt vì nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo và giá vừa túi tiền. Một yếu tố nữa cũng quan trọng không kém là vì tôi muốn ủng hộ hàng Việt Nam”.

Cùng quan điểm, chị Hoàng Thị Hải Yến ở Hà Nội nói: “Không gian hội chợ đầy đủ sản vật các vùng miền. Đi một vòng thấy đất nước mình giàu đẹp, nhiều sản phẩm hoàn toàn có thể vươn ra thế giới. Tôi vừa mua đồ Tết, vừa giới thiệu cho bạn bè những món ngon lạ của địa phương”.

Với doanh nghiệp và hợp tác xã, Hội chợ mùa Xuân 2026 không chỉ là nơi bán hàng mà là phòng thí nghiệm thị trường. Họ đo sức mua, nghe phản hồi trực tiếp và điều chỉnh chiến lược. Và khi mà niềm tin của người tiêu dùng được nâng lên thì cũng đồng nghĩa với cơ hội tiêu thụ hàng Việt được dễ dàng hơn, mở ra dư địa lớn cho những nhà sản xuất và tiêu thụ.

HTX Putaleng ở Lai Châu là một ví dụ điển hình. Từ sản phẩm miến dong truyền thống đã có chỗ đứng, HTX phát triển thêm dòng miến sâm đất, kết hợp nguyên liệu bản địa với xu hướng tiêu dùng vì sức khỏe.

Chị Vũ Bích Hồng, Giám đốc HTX, cho biết: “Chúng tôi tham gia hội chợ để quảng bá thương hiệu và tìm khách hàng mới. Riêng 3 tháng cuối năm 2025, HTX đã bán hơn 100 tấn miến sâm đất, tỷ lệ khách quay lại rất cao. Truyền thống là nền tảng, nhưng không đổi mới thì khó phát triển. Năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu giữ vững chất lượng, hoàn thiện bao bì và đáp ứng tiêu chuẩn để hướng tới xuất khẩu”.

Câu chuyện tương tự diễn ra ở gian hàng cốm Mộc Huyền. Từ món quà thu Hà Nội quen thuộc, thương hiệu này mang đến hội chợ 20 sản phẩm phái sinh từ cốm.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ thương hiệu, nói: “Nhiều người chỉ biết xôi cốm, bánh cốm. Khi thấy cốm làm được trà sữa, kem cốm, bánh quy, họ rất bất ngờ và mua về làm quà. Tôi tin nếu người Việt làm tốt sản phẩm của mình, nâng chất lượng và quảng bá hiệu quả, thì ngay trên thị trường nội địa, hàng ngoại sẽ khó cạnh tranh”.

Cả miến sâm đất và cốm sáng tạo đều cho thấy một công thức chung đang hình thành. Đó là giữ hồn cốt truyền thống, nhưng diễn đạt lại bằng ngôn ngữ thị trường hiện đại: bao bì đạt chuẩn, câu chuyện thương hiệu rõ ràng, dinh dưỡng được kiểm định và trải nghiệm tiêu dùng được làm mới.

Chính ở điểm này, đặc sản Việt đang đứng trước thời điểm bản lề. Giá trị không còn được gìn giữ bằng thói quen hay ký ức, mà phải được chứng minh bằng chất lượng ổn định, uy tín nhất quán và khả năng thích ứng nhanh.

PHẠM DUY

Tin mới