Đóng

Dân chủ trong bầu cử: Nhìn từ quyền lựa chọn và quyền được lựa chọn

(VTC News) -

Bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị định kỳ, khi mỗi công dân có quyền bỏ phiếu và quyền ứng cử, dân chủ trở thành nền tảng vận hành của Nhà nước pháp quyền.

Trong đời sống chính trị của một quốc gia, bầu cử không chỉ là một thủ tục pháp lý được tổ chức theo chu kỳ. Đó là thời điểm quyền lực Nhà nước được trao gửi từ Nhân dân thông qua lá phiếu.

Ở Việt Nam, quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân đã được hiến định và bảo đảm bằng hệ thống pháp luật. Khi mỗi công dân có quyền lựa chọn người đại diện cho mình, đồng thời cũng có cơ hội trở thành người được lựa chọn, dân chủ không còn là một khái niệm mang tính biểu tượng mà trở thành một cơ chế vận hành cụ thể của Nhà nước pháp quyền.

Những cử tri đặc biệt trong ngày bầu cử - như cụ già chống gậy đến khu vực bỏ phiếu hay như những lá phiếu được mang đến tận nhà... Câu chuyện dân chủ không chỉ nằm ở khoảnh khắc lá phiếu được bỏ xuống thùng, mà còn ở cách hệ thống bảo đảm mọi công dân đều có quyền lựa chọn.

Quyền lựa chọn và quyền được lựa chọn

Trả lời Báo Điện tử VTC News, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nói, bầu cử là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của quyền làm chủ của Nhân dân.

“Trong mô hình dân chủ đại diện, người dân không trực tiếp điều hành đất nước mà thông qua việc lựa chọn những người đại diện có đủ năng lực và uy tín để thay mặt mình thực hiện quyền lực Nhà nước”, ông Hậu nói.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Ở góc nhìn đó, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là cơ chế để Nhân dân trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành bộ máy quyền lực.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận định, một trong những nguyên tắc cốt lõi của bầu cử tại Việt Nam là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các nguyên tắc này nhằm bảo đảm rằng mọi công dân đủ điều kiện đều có thể tham gia bầu cử mà không bị phân biệt về giới tính, dân tộc, nghề nghiệp hay địa vị xã hội.

Quyền bầu cử chính là cách thức để người dân trực tiếp tham gia vào việc hình thành bộ máy Nhà nước thông qua việc lựa chọn người đại diện cho mình.

Trong thực tế, quá trình tổ chức bầu cử cũng được thiết kế để bảo đảm không ai bị loại trừ khỏi quyền chính trị cơ bản này. Đối với những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu vì tuổi cao, bệnh tật hoặc hạn chế vận động, tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền của mình.

Việc tổ chức hòm phiếu phụ không chỉ là một giải pháp kỹ thuật trong công tác bầu cử mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt thể chế.

“Nó cho thấy quyền bầu cử của công dân không chỉ được ghi nhận trong luật, mà còn được bảo đảm thực hiện bằng những cơ chế cụ thể trong thực tế”, luật sư Nguyễn Văn Hậu nói.

Ông Hậu dẫn chứng, thực tế nhiều kỳ bầu cử trước đây cho thấy tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại Việt Nam luôn ở mức rất cao. Điều này phản ánh sự quan tâm và tham gia tích cực của người dân vào đời sống chính trị - xã hội.

Ở góc nhìn dân chủ, mỗi lá phiếu không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn là một phần trong ý chí chung của cộng đồng.

“Lá phiếu dù nhỏ bé nhưng là biểu hiện trực tiếp của quyền làm chủ của Nhân dân đối với Nhà nước”, luật sư Hậu nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Hậu, nếu quyền bầu cử thể hiện quyền lựa chọn của cử tri, thì quyền ứng cử lại mở ra cơ hội để công dân trực tiếp tham gia vào bộ máy đại diện của Nhân dân.

Phường Hiệp Bình, TP.HCM sẵn sàng cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nếu đáp ứng các tiêu chuẩn theo luật định. Việc ghi nhận quyền ứng cử của công dân là một yếu tố quan trọng để bảo đảm tính dân chủ của hệ thống chính trị.

“Quyền ứng cử tạo điều kiện để những công dân có năng lực, uy tín và mong muốn đóng góp cho xã hội có thể tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước”, ông nói.

Dân chủ gắn với pháp luật và kỷ cương

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Thị Loan - Trưởng khoa Luật học Trường Đại học Đà Lạt cho rằng, quyền tự ứng cử không chỉ nên được nhìn nhận như một quyền chính trị thông thường mà còn là biểu hiện của dân chủ trong Nhà nước pháp quyền.

“Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, quyền con người và quyền công dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Quyền ứng cử của công dân vừa là sự thể hiện quyền chính trị, vừa là biểu hiện của quyền con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Loan nói.

Tuy nhiên, để trở thành ứng cử viên chính thức, người tự ứng cử cũng phải trải qua quy trình hiệp thương và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Theo bà Loan, đây là cơ chế quan trọng để bảo đảm tính đại diện của cơ quan dân cử.

Dân chủ trong bầu cử được thể hiện rõ trong quyền lựa chọn và quyền được lựa chọn.

“Các tổ chức tham gia hiệp thương đều đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội. Việc hiệp thương nhiều vòng giúp sàng lọc và lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho cử tri”, bà phân tích.

Theo bà, quy trình này không hạn chế quyền tự ứng cử mà nhằm bảo đảm rằng danh sách ứng cử viên cuối cùng thực sự nhận được sự tín nhiệm của cộng đồng.

Cả hai chuyên gia đều cho rằng, dân chủ trong bầu cử không chỉ nằm ở việc người dân được tham gia bỏ phiếu hay ứng cử. Quan trọng hơn, dân chủ phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh, bầu cử là một quá trình pháp lý chặt chẽ, được quy định rõ trong Hiến pháp và Luật Bầu cử. Chính khung pháp lý này giúp bảo đảm rằng các cuộc bầu cử được tổ chức minh bạch, công bằng và có trật tự.

Ở góc nhìn học thuật, Tiến sĩ Nguyễn Thị Loan cho rằng dân chủ không nên chỉ được nhìn nhận qua các quy định trên văn bản pháp luật.

“Dân chủ phải được thể hiện từ khâu xây dựng pháp luật, ban hành pháp luật cho đến tổ chức thực thi. Pháp luật phải có tính khả thi và được triển khai hiệu quả trong thực tế”, bà Loan nói.

Theo bà, một hệ thống pháp luật dù được xây dựng đầy đủ nhưng nếu không được thực thi nghiêm túc thì khó phát huy ý nghĩa thực chất.

“Dân chủ chỉ có ý nghĩa khi các quy định pháp luật được triển khai đồng bộ từ khâu xây dựng, ban hành đến thực thi”, bà Loan nhấn mạnh.

Niêm yết danh sách cử tri trước ngày bầu cử để đảm bảo công khai, minh bạch.

Trong đời sống chính trị của một quốc gia, dân chủ không chỉ được đo bằng những tuyên bố hay khẩu hiệu. Nó được thể hiện qua những cơ chế cụ thể để người dân tham gia vào quá trình hình thành quyền lực Nhà nước.

Bầu cử chính là cơ chế quan trọng nhất trong số đó.

Khi mỗi công dân có quyền bỏ phiếu để lựa chọn người đại diện, đồng thời cũng có quyền ra ứng cử nếu đáp ứng các điều kiện theo luật định, dân chủ không còn là một khái niệm mang tính biểu tượng. Nó trở thành một nguyên tắc vận hành thực tế của Nhà nước pháp quyền, nơi quyền lực bắt đầu từ lá phiếu của người dân.

Thy Huệ

Tin mới