Chiều cuối năm, mây bảng lảng trên lưng núi. Từ chân núi nhìn lên, quần thể chùa trên núi Bà Đen (Tây Ninh) hiện ra trong một thứ ánh sáng mỏng và trong, như thể cả ngọn núi đang chậm lại để lắng nghe bước chân người.
Chúng tôi có mặt ở khu chùa thuộc quần thể tâm linh trên đỉnh núi. Cáp treo đưa từng tốp người lên cao, lặng lẽ. Không ồn ào, không chen lấn như mùa lễ hội đầu năm. Những ngày này, người ta không đến vì hội. Họ đến vì một cuộc hẹn riêng với chính mình.
Quần thể chùa trên núi Bà Đen (Tây Ninh) nhìn từ trên cao.
Gió trên đỉnh núi lạnh hơn dưới chân. Khói hương bay ngang mặt, tan rất nhanh giữa khoảng không rộng. Tiếng chuông chùa ngân dài, rơi xuống thung lũng phía xa như một tiếng thở.
Cuối năm, người ta tìm đến chùa không phải để cầu.
Tạ ơn vì còn đủ
Bà Lê Thị Sáu, 55 tuổi, nhà ở Trảng Bàng (Tây Ninh), đi từ sớm. Bà mặc chiếc áo dài màu nâu nhạt, tay ôm một túi nhỏ đựng hoa và trái cây. Không mâm cao cỗ đầy, không lễ vật cầu kỳ.
Bà nói năm nay quán bún nhỏ của gia đình “không khá nhưng cũng không lỗ”. Thời buổi giá cả leo thang, khách thưa dần, mỗi ngày mở hàng là một lần lo lắng. Có những buổi trưa vắng, bà ngồi nhìn nồi nước lèo sôi lục bục mà thấy lòng mình cũng sôi theo.
Nhưng rồi bà kể, giọng chậm rãi: “Chồng tôi năm ngoái bị tai biến nhẹ. Năm nay khỏe lại, đi lại được. Vậy là tôi biết ơn lắm rồi". Bà nói chữ “biết ơn” rất khẽ.
Trước ban thờ, bà không khấn dài. Chỉ chắp tay, nhắm mắt. Có lúc môi bà mấp máy, có lúc im lặng hoàn toàn. Chúng tôi đứng phía sau, chỉ thấy vai bà run nhẹ theo từng nhịp thở.
Khi quay ra, bà bảo: “Người ta hay nói cuối năm phải lên cầu năm mới làm ăn phát đạt. Nhưng tôi thấy mình còn đủ người, đủ sức khỏe, đã là may mắn. Tôi lên đây để cảm ơn thôi".
Cảm ơn vì một năm không có biến cố lớn. Cảm ơn vì những điều tưởng chừng rất bình thường. Ở một nơi cao như thế này, nhìn xuống cánh đồng Tây Ninh trải dài dưới nắng, những lo toan dưới phố chợ bỗng nhỏ lại. Có lẽ chính khoảng cách ấy khiến người ta dễ nhận ra điều gì là quan trọng.
Dòng người đổ về quần thể chùa trên Núi Bà Đen những ngày giáp Tết.
Gần khu tượng Phật Bà, một nhóm bạn trẻ đứng chụp ảnh. Tiếng cười vang lên trong gió, nhưng không quá ồn ào. Sau khi chụp xong, một cô gái tách ra, đi về phía chính điện.
Cô tên Thanh Vy, 24 tuổi, làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty logistics tại TP.HCM. Cô nói năm nay là năm “trưởng thành nhanh nhất” của mình: “Có tháng em nghĩ mình không trụ nổi. Áp lực chỉ tiêu, khách hàng khó tính, lương thì không tăng. Có hôm đi làm về chỉ muốn khóc".
Vy lên núi Bà Đen cùng bạn bè như một chuyến đi cuối năm. Nhưng khi đứng trước tượng Phật, cô không còn nghĩ đến chuyện chụp ảnh nữa. “Em không xin gì thêm. Em chỉ cảm ơn vì mình đã không bỏ cuộc", Vy nói.
Một câu nói nghe đơn giản. Nhưng phía sau là những đêm thức trắng sửa báo cáo, là những buổi sáng dậy sớm mà lòng nặng trĩu, là những lần tự hỏi mình có đang đi đúng đường.
Người trẻ hôm nay có thể không còn tin tuyệt đối vào những điều màu nhiệm. Họ tin vào nỗ lực, vào kỹ năng, vào chiến lược. Nhưng đến một lúc nào đó, khi mỏi mệt, họ vẫn cần một không gian để đặt xuống tất cả. Không phải để cầu phép màu, mà để thừa nhận mình đã cố gắng rất nhiều.
Giữa gió núi lồng lộng, Thanh Vy đứng lặng khá lâu. Khi bước ra, cô nói thấy lòng nhẹ hơn, “giống như mình khép lại một chương".
Nhiều người tìm đến chùa không chỉ để cầu may mà còn để tạ ơn.
Cạnh tượng Bà Đen - Linh Sơn Thánh Mẫu giữa gian chính điện, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Hòa, 62 tuổi, tài xế xe tải. Ông vừa trải qua một ca phẫu thuật tim cách đây sáu tháng. Bác sĩ từng nói gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Ông kể những ngày nằm trong phòng hồi sức, ông nghe tiếng máy móc kêu bíp bíp, nghe tiếng bước chân y tá đi qua đi lại. Có lúc ông nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa.
“Qua được ca đó, tôi tự hứa nếu còn sống, cuối năm sẽ lên núi Bà Đen một lần", ông nói. Ông không mang theo lễ, chỉ mua một bó nhang nhỏ dưới chân núi. Khi đứng trước ban thờ, ông không nói thành tiếng, chỉ cúi đầu thật lâu.
“Tôi không xin gì. Tôi chỉ cảm ơn vì mình còn được về nhà, còn được ăn bữa cơm với vợ con", ông nói với lòng biết ơn.
Ở tuổi ông, tham vọng không còn nhiều. Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là những buổi sáng thức dậy thấy mình còn thở.
Nhìn ông đứng giữa khoảng không rộng lớn của đỉnh núi, chúng tôi bỗng hiểu vì sao nhiều người chọn nơi cao nhất của Tây Ninh này để nói lời cảm ơn. Ở độ cao ấy, ranh giới giữa sống - còn, được - mất dường như hiện ra rõ ràng hơn.
Cảm ơn vì bước qua được cả đổ vỡ
Nhưng không phải ai lên núi cuối năm cũng mang theo một năm tròn đầy. Có những người đến đây sau khi đã từng mất niềm tin, có những người bước vào chính điện với một vết nứt còn nguyên trong lòng.
Bà Nguyễn Thị Thu (đến từ Đồng Nai) đứng ở rìa sân chùa, nơi gió thổi mạnh nhất. Không phải vì bà thích gió, có lẽ vì ở đó, bà không phải đối diện trực diện với tượng Phật.
Người dân chắp tay khấn nguyện, gửi gắm lời tạ ơn sau một năm nhiều biến động.
Chồng bà mất trong một vụ tai nạn hồi tháng Ba. Tai nạn xảy ra nhanh như một cái chớp mắt. Cuộc gọi báo tin đến khi bà đang nấu cơm. “Lúc đó tôi không tin. Tôi nghĩ chắc nhầm người", bà kể.
Nhưng không nhầm. Những tháng sau đó, bà không thắp nhang, không bước chân đến chùa, không muốn nghe ai nói về số phận.
“Tôi giận. Tôi nghĩ nếu có Trời Phật, sao lại để chuyện đó xảy ra với gia đình mình?”. Câu hỏi ấy không ai trả lời được.
Một năm trôi qua. Nỗi đau không biến mất, chỉ lắng xuống như một lớp trầm tích dưới đáy lòng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, hai đứa con vẫn phải đi học, bữa cơm vẫn phải nấu, tiền vẫn phải kiếm. Hôm nay bà lên Núi Bà Đen một mình. Không phải để xin chồng sống lại, không phải để tìm một phép màu.
“Tôi lên để nói rằng… tôi đã chấp nhận", giọng bà khựng lại.
Sự chấp nhận ấy không phải đầu hàng. Nó là kết quả của những đêm mất ngủ, của những lần bật khóc trong phòng tắm để con không nghe thấy, của những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu mà không có đáp án.
“Tôi cảm ơn vì mình vẫn còn đứng được. Nếu tôi gục, tụi nhỏ sẽ ra sao?”, bà tâm sự.
Người dân chắp tay khấn nguyện, gửi gắm lời tạ ơn sau một năm nhiều biến động.
Lời cảm ơn ấy không hướng về một năm đẹp. Nó hướng về sức bền của một người phụ nữ đã đi qua giận dữ, hoài nghi, tuyệt vọng, để chọn sống tiếp. Giữa gió núi lồng lộng, bà khóc. Không kìm nén, không xấu hổ.
Có lẽ đó mới là lúc lời tạ ơn bắt đầu thật sự.
Ở một góc khác của sân chùa, anh Phạm Minh Tuấn, 39 tuổi, từng là chủ một doanh nghiệp nhỏ chuyên cung ứng vật liệu xây dựng trong tỉnh. Hai năm trước, anh mở thêm chi nhánh, tin vào thị trường đang lên, tin vào những hợp đồng nối tiếp.
Rồi thị trường chững lại. Công trình dừng, dòng tiền đứt đoạn. “Có lúc tôi nghĩ mình sắp phá sản", anh nói.
Anh phải bán xe, thu hẹp văn phòng, cho nhân viên nghỉ bớt. Có những cuộc điện thoại anh không dám nghe vì sợ chủ nợ. Thời điểm tệ nhất, anh không dám về nhà sớm, sợ nhìn vợ con. Một người từng tự tin, từng nghĩ mình làm chủ được cuộc chơi, bỗng nhận ra có những thứ vượt ngoài tính toán.
“Tôi từng lên chùa để cầu hợp đồng, cầu làm ăn. Năm nay tôi không cầu nữa", anh dừng lại rất lâu trước khi nói tiếp: “Tôi chỉ cảm ơn vì mình chưa mất tất cả. Gia đình tôi vẫn ở đó".
Có lẽ khi đã nếm đủ vị của sụp đổ, con người bớt tham vọng hơn. Họ không còn xin thêm đỉnh cao, họ xin, hoặc đúng hơn, họ cảm ơn vì mình vẫn còn sức để đứng.
Giữa nhịp sống nhiều chông chênh, chùa trở thành nơi để con người lắng lại và nhìn lại mình.
Nhìn xuống đồng bằng Tây Ninh trải dài dưới chân núi với những con đường nhỏ như sợi chỉ, những mái nhà bé như hộp diêm, anh nói "chuyện mình cũng không phải tận cùng thế giới". Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng nó là một sự dịch chuyển: Từ hoảng loạn sang bình thản, từ đòi hỏi sang chấp nhận, từ cầu xin sang biết ơn.
Chúng tôi hỏi một vị sư trong chùa vì sao cuối năm lại có nhiều người đến để “cảm ơn” thay vì “cầu xin”. Thầy chỉ cười: “Người ta khi đủ đầy thì cầu thêm. Khi đi qua biến động, họ học cách trân trọng cái mình còn".
Có lẽ đó là sự chuyển dịch âm thầm trong đời sống tâm linh. Người ta không còn tin mọi điều có thể xin mà được, nhưng họ tin rằng mình có thể học cách đối diện. Không phải thay đổi số phận, mà thay đổi cách nhìn về số phận.
Ở dưới phố, người ta lo giá xăng tăng, tiền điện tăng, đơn hàng giảm. Ở trên cao, khi nhìn xuống những mái nhà nhỏ xíu dưới chân núi, những con số ấy không biến mất, nhưng chúng không còn đè nặng như trước.
Không gian rộng khiến lòng người rộng, sự nhỏ bé của con người giữa mây trời khiến tham vọng dịu lại. Và trong khoảnh khắc ấy, một lời cảm ơn trở nên tự nhiên.