Tết đến, cùng với chuyện thăm hỏi và chúc tụng, lì xì hay mừng tuổi là điều khiến nhiều người vừa mong vừa ngại. Trẻ con háo hức chờ phong bao đỏ, người lớn thì lặng lẽ tính toán: Mừng bao nhiêu là vừa, ai cần mừng, ai nên tránh, mừng thế nào để không bị so sánh. Có khi Tết chưa kịp vui, người ta đã thấy mệt vì những chiếc phong bao.
Khi phong bao đỏ mang theo áp lực
Ban đầu, lì xì là một phong tục rất đẹp. Đó không phải là cho tiền, mà là mừng tuổi: Mừng thêm một năm lớn lên, mừng sức khỏe, mừng phúc lành. Phong bao đỏ chỉ là cái vỏ để gửi gắm lời chúc. Nhưng theo thời gian, khi giá trị vật chất được đặt nặng hơn giá trị tinh thần, nhiều người bắt đầu nhìn lì xì bằng con số, chứ không còn bằng ý nghĩa.
Lì xì mang nặng yếu tố tinh thần hơn là vật chất bên trong. (Ảnh: iStock)
Trong không khí ấy, không ít người lớn rơi vào tâm trạng lúng túng. Lì xì ít thì ngại, lì xì nhiều thì áp lực. Có người đi chúc Tết mà trong đầu chỉ lo “mình mừng thế này có bị coi là keo không”. Có người lại mệt vì phải “giữ mặt bằng” cho khỏi thua kém. Từ một phong tục mang tính chúc phúc, lì xì dần trở thành một phép xã giao nặng nề.
Không chỉ người lớn, trẻ con cũng chịu ảnh hưởng từ cách người lớn thực hành lì xì. Nhiều đứa trẻ quen với việc xé bao, đếm tiền, so sánh với bạn bè. Niềm vui Tết vì thế gắn chặt với mệnh giá. Có em còn buồn vì “năm nay con được ít hơn năm ngoái”. Khi ấy, điều được nuôi dưỡng không còn là niềm vui, mà là tâm so bì.
Có gia đình lại rơi vào cảnh khó xử khi bố mẹ “thu hộ” tiền lì xì của con, rồi không trả lại, hoặc trả trong sự không rõ ràng. Đứa trẻ cảm thấy hụt hẫng, người lớn thì coi đó là chuyện bình thường. Những mâu thuẫn nhỏ ấy, nếu lặp lại nhiều năm, sẽ âm thầm bào mòn niềm vui Tết.
Nhìn từ tinh thần Phật pháp, đây là lúc ta cần nhắc mình về chữ “tri túc”. Đức Phật từng dạy rằng biết đủ là một loại giàu có. Khi lòng biết đủ bị lấn át bởi tâm so đo, thì dù nhận nhiều hay ít, người ta cũng khó vui trọn vẹn. Lì xì, nếu làm dấy lên tham tâm hoặc khiến người khác thêm áp lực, thì đã đi chệch khỏi tinh thần ban đầu.
Lì xì cũng là một cách gieo duyên
Phật giáo nhìn việc cho và nhận không chỉ bằng vật chất, mà bằng tâm niệm. Cho với tâm hoan hỷ thì cả người cho lẫn người nhận đều nhẹ. Nhận với tâm biết ơn thì niềm vui được giữ trọn. Lì xì, xét cho cùng, cũng là một hình thức “bố thí” rất đời thường, và giá trị của nó nằm ở cách mình thực hiện.
Lì xì mang theo tâm từ bi hỉ xả, mong cầu điều tốt lành đến với người nhận. (Ảnh: HK HUB)
Một phong bao không cần dày, nhưng lời chúc đi kèm cần ấm áp, hàm chứa những điều tốt lành. Một cái mừng tuổi không cần đúng “mặt bằng”, nhưng cần đúng đối tượng và đúng hoàn cảnh. Khi người lớn lì xì bằng sự vui vẻ, không tính toán, trẻ con sẽ cảm nhận được điều đó. Khi người nhận được lì xì bằng tâm trân trọng, phong bao dù mỏng hay dày cũng đều có ý nghĩa.
Điều đáng lưu ý là cách người lớn nói với trẻ về lì xì. Nếu chỉ dừng ở câu “được bao nhiêu tiền”, đứa trẻ sẽ học cách đo niềm vui bằng con số. Nhưng nếu người lớn nhắc rằng “đây là lộc đầu năm”, “đây là lời chúc”, “đây là điều may mắn”, thì đứa trẻ sẽ học cách đón nhận bằng sự biết ơn. Tết, vì thế, trở thành một bài học sống rất nhẹ nhàng.
Lì xì không có lỗi. Chỉ có cách thực hành làm cho nó trở nên nặng hay nhẹ. Khi người lớn coi lì xì là nghĩa vụ, trẻ con coi lì xì là thu nhập, thì phong tục đẹp sẽ tự nhiên biến dạng. Nhưng khi mỗi người chịu khó đặt lại câu hỏi “mình lì xì để làm gì”, mọi thứ sẽ khác.
Có những gia đình chọn cách mừng tuổi giản dị, ít tiền hơn nhưng nhiều lời chúc hơn. Có người thay vì hỏi “được bao nhiêu”, lại hỏi con trẻ “con thấy vui không”. Có người sau Tết ngồi lại với con, giải thích về ý nghĩa của lì xì, về việc biết chia sẻ, biết dành một phần cho việc tốt. Những điều ấy không ồn ào, nhưng nuôi dưỡng được niềm vui lâu dài.
Phật pháp không dạy con người trốn tránh đời sống vật chất, mà dạy cách sống không bị vật chất dẫn dắt. Lì xì ngày Tết, nếu được đặt đúng chỗ, sẽ là một niềm vui rất trong. Nhưng nếu để tâm tham và tâm so sánh chi phối, nó sẽ trở thành gánh nặng vô hình.
Tết là dịp để con người nhẹ lòng. Lì xì cũng vậy. Khi phong bao đỏ được trao đi bằng thiện ý, và được đón nhận bằng sự biết ơn, thì điều được mừng không chỉ là tuổi, mà là lòng người. Và khi lòng người còn vui, Tết vẫn còn nguyên ý nghĩa của nó.