Hashima là một hòn đảo nhỏ nằm cách cảng Nagasaki, Nhật Bản khoảng 20km. Đảo Hashima còn được biết dưới cái tên Gunkanjima, hay Đảo Chiến hạm, vì hình dáng tương tự như một tàu chiến khi nhìn từ xa. Hòn đảo được bao quanh bởi một bức tường chắn sóng, lấp đầy bởi các tòa nhà đổ nát, bỏ hoang - một thành phố hoàn toàn không có người ở trong hơn bốn mươi năm.
Ảnh: linegold
Hòn đảo chỉ dài 480 mét, rộng 150 mét từng là nơi sinh sống của hơn 5000 cư dân. Đây cũng là địa điểm có mật độ dân số cao nhất trong lịch sử được ghi nhận trên toàn thế giới. Để có thể chứa được nhiều người trong một khu vực nhỏ như vậy, mọi mảnh đất đều được bồi đắp lên, dần dần hình dạng của hòn đảo trông giống như một chiến hạm khổng lồ.
Ảnh: Jef Wodniack
Vào đầu những năm 1900, Hashima được phát triển bởi Tập đoàn Mitsubishi để khai thác than, từ đó cũng tập trung nhiều người ở hơn. Để phục vụ những người thợ mỏ, các chung cư cao tầng được xây dựng lên, liên kết với nhau bằng sân, hành lang và cầu thang. Ngoài ra nơi này còn có trường học, nhà hàng và khu trò chơi. Tất cả đều được bao bọc bởi bức tường chắn sóng bảo vệ.
Ảnh: kuri2341
Sau khi Mitsubishi đóng cửa mỏ than, mọi người rời đi, và thành phố trên đảo cũng bị bỏ hoang, dần trở về với thiên nhiên.
Trong những năm sau đó, các cơn bão kéo qua đã khiến các khu dân cư và cơ sở hạ tầng xuống cấp, tạo cho hòn đảo một bầu không khí kỳ lạ. Các căn hộ bắt đầu đổ nát, trong khoảng sân trống trải, cây cối, cỏ dại bắt đầu mọc lên.
Ảnh: linegold
Những ô cửa kính vỡ toang, những tờ báo cũ mặc sức theo gió biển thổi bay khắp đường phố. Mọi thứ không hề bị xáo trộn gì kể từ khi cư dân rời bỏ nhà cửa, để lại từ giày dép, đồ điện tử cho đến bảng đen đầy bài giảng. Hashima hệt như một “thị trấn ma” giữa biển.
Ảnh: MOE
Do nguy cơ sụp đổ của các tòa kiến trúc, việc tiếp cận với Hashima từng là việc bị nghiêm cấm. Trong nhiều năm, du khách tò mò chỉ có thể khám phá, nhìn ngắm hòn đảo từ các chuyến du thuyền tham quan quanh đảo. Nhưng kể từ năm 2009, các công ty du lịch đã được phép mở hoạt động đến hòn đảo này. Tháng 7/2015, hòn đảo được UNESCO công nhận là di sản thế giới với danh hiệu “di sản công nghiệp thời kỳ Meiji của Nhật Bản”.