Đây là bức thư của ông Ngô Huy (Trung Quốc), Phó giáo sư Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Nhân văn, Đại học Kinh tế Tài chính Giang Tây, gửi con gái ông là Ngô Dương khi đó mới đỗ vào Đại học Lâm nghiệp Tây Nam. Bức thư được hàng triệu phụ huynh chia sẻ, đưa lên hẳn trang web của Bộ Giáo dục nước này.
Câu chuyện của riêng ông Ngô Huy cũng có thể xem là huyền thoại: Ông làm giáo viên tiểu học và trung học cơ sở 10 năm, thi vào đại học năm gần 30 tuổi. Sau đó, ông đỗ Tiến sĩ rồi trở thành giảng viên đại học.
Ngô Huy bắt đầu ấp ủ ý định trong nhiều tháng. Trước kỳ thi tuyển sinh, ông viết thư và trao nó cho con gái sau khi cô đỗ đại học.
Bức thư này đã thay đổi cuộc đời con gái ông. Tại trường đại học, cô đã chủ động tham gia câu lạc bộ tình nguyện và câu lạc bộ phóng viên, cô cũng đi phục vụ ở khu vực bị động đất ở Ludian và trở thành một nhân vật nổi tiếng của trường.
Hai cha con ông Ngô Huy.
Nhiều phụ huynh sau khi đọc xong đã thốt lên rằng người cha này đã thay họ nói hết những điều muốn nói, cả những gì giấu kín nhất trong lòng mình...
Con yêu, thời gian giống như một mũi tên, mặt trời và mặt trăng giống như con thoi. Từ một đứa trẻ bập bẹ và chập chững biết đi trong sân nhà, nay con đã trưởng thành, trong nháy mắt con sẽ vào đại học. 18 tuổi, con là một người trưởng thành, đáng lẽ cha không nên có bất kỳ lo lắng nào nữa. Nhưng từ khi sinh ra đến nay con chưa từng đi xa nhà, cha không tránh khỏi lo lắng con bên ngoài sẽ không chăm sóc được chính mình.
Con nói không muốn học đại học tại địa phương, cha hiểu và ủng hộ. Có bầu trời rộng lớn bên ngoài, và con có thể bay tùy thích. Biết rằng con không muốn bị thuyết giảng nhiều lời nhưng khi con đi xa, cha buộc phải nói vài lời. Có thể nó không có ý nghĩa gì với con, nhưng khiến cha thấy lòng mình thêm phần nhẹ nhõm.
Cha nhớ có lần trên một chuyến xe buýt, cha đã nhường ghế của mình cho một ông già. Lúc đó vài người đi cùng liền nói, không ngờ cha lại nhường ghế. Cha hỏi lại, đó không phải là những gì giáo viên đã dạy chị sao? Chị nói có, nhưng chỉ cảm thấy hơi xấu hổ khi làm điều đó.
Cha hiểu tâm lý của các bạn trẻ, lần đầu tiên giúp đỡ người khác sẽ quan tâm đến cách nhìn của những người xung quanh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó không cần thiết chút nào. Một điều tốt, không có tư lợi, tại sao phải lo lắng, sợ hãi ai đó nói về cái gì?
Trong cuộc sống có rất nhiều việc nhỏ, chỉ cần làm được chút ít cũng đã là điều tốt. Đừng keo kiệt khi con có thể giúp đỡ người khác. Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn vì những nỗ lực của con. Bố đã nhận được sự ưu ái của người khác từ những việc bố làm, mong con cũng hiểu được đạo lý của việc phụng dưỡng xã hội.
Chọn một chuyên ngành có nghĩa là chọn một mối quan tâm. Cho dù chuyên ngành đó phổ biến đến mức nào hoặc mạnh đến mức nào, nếu con không thích nó, thì điều đó cũng vô nghĩa. Tiêu chuẩn hứng thú sẽ cho sự ổn định, còn tiêu chuẩn lợi ích sẽ không được lâu dài.
Làm những gì con yêu thích và đọc những cuốn sách mình yêu thích là một trong những thú vui lớn của cuộc sống. Chọn những gì con thích, học những gì con yêu thích, làm việc sẽ hạnh phúc hơn và cuộc sống sẽ có chất lượng cao hơn. Ở bất kỳ chuyên ngành nào, chỉ cần học đủ tốt, con sẽ không phải lo lắng về việc không đạt được thứ mà người khác chưa bao giờ có được. Cũng giống như đi du lịch, chỉ cần bạn đi đủ xa, con có thể nhìn thấy phong cảnh mà người khác chưa nhìn thấy.
Có giả thuyết cho rằng việc học là vô ích, nhưng ít ai không học mà thành công. Tuy nhiên, các trường hợp riêng lẻ không thể giải thích được vấn đề, và hiện tượng chung là thuyết phục. Bất cứ ai có một chút suy nghĩ thông thường đều biết rằng dù có tiền thì vai trò của tri thức cũng không thể không kể đến. Nếu không, sao có thể giải thích được việc các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng chú trọng đến yếu tố trí tuệ. Chỉ cần con làm một thống kê đơn giản, bạn sẽ tìm thấy mối tương quan thuận giữa kiến thức và thu nhập.
Có kiến thức sẽ cho cuộc sống nhiều lựa chọn. Kiến thức quyết định tính khí, sở thích, tầm nhìn, giá trị của một người... và còn là yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tất cả những điều này là kết quả của kiến thức, không phải là sản phẩm của sự trao đổi tiền.
Sự khác biệt lớn nhất giữa đại học và trung học là có rất nhiều tự do, và cũng có rất nhiều người phung phí nó. Cha hy vọng con có thể tận dụng sự tự do hiếm có này và đọc nhiều sách hơn. Ngày nay, nhiều người trẻ không thích đọc sách, họ có thể dành nhiều thời gian để mua sắm, chơi game, trò chuyện trực tuyến... Cha đã từng viết một lời nhắn gửi đến học sinh của mình: "Khi còn trẻ, hãy tha thiết yêu một cuốn sách hay".
Cha nhấn mạnh việc còn trẻ, vì khi con bước chân vào xã hội, con sẽ biết việc dành thời gian để học khó thế nào. Cha cũng nhấn mạnh việc đọc những cuốn sách hay, nhưng một số cuốn thực sự có hại, kém tư tưởng và tầm thường về nội dung.
Đọc sách cũng giống như kết bạn, phải cẩn thận sàng lọc cái xấu và đừng tiếp cận nó. Một cách dễ dàng để làm điều này là đọc các tác phẩm kinh điển, là sản phẩm của thời gian, kết quả của những độc giả tinh tường. Phải có một lý do tại sao một cuốn sách là một tác phẩm kinh điển. Miễn là nó là một tác phẩm kinh điển, con có thể đọc nó bao lâu tùy thích.
Trong thời đại ngày nay, sự cạnh tranh chắc chắn sẽ ngày càng trở nên tàn khốc hơn. Bố là người cứng đầu, không thích nhờ vả người khác. Bố từng được đề nghị chuyển từ trường tiểu học lên trường trung học cơ sở, bởi vì hiệu trưởng cảm thấy bố có trình độ giảng dạy. Sau đó, trường quận tuyển 6 giáo viên, bố đã giành vị trí thứ ba, nhưng bố không được chấp nhận. Không sao cả, bố không nhờ người khác. Năm sau bố trúng tuyển cao học và rời nơi đó.
Đừng dựa vào mối quan hệ của con người, mà hãy dựa vào năng lực để cạnh tranh. Tuy rằng điều này khó hơn, nhưng bên ngoài có thể chiếm được sự tôn trọng của người khác, có thể có được sự an tâm bên trong, thật tuyệt vời làm sao!
Nếu một người không muốn sống cuộc đời thấp kém, anh ta phải có vốn để ngẩng cao đầu. Con phải nắm bắt cơ hội để hoàn thiện bản thân, sẵn sàng đối mặt với những giông tố của cuộc đời.
Ai cũng có niềm yêu thích cái đẹp, đặc biệt là các bạn nữ. Mọi người cần biết cách chải chuốt cho bản thân, rất tiếc là bố không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để truyền đạt cho các con. Mua một số quần áo mới thích hợp, đeo đồ trang sức để tô điểm nó, và sử dụng trang điểm để thêm màu sắc.
Tất nhiên, trở nên xinh đẹp và hấp dẫn không chỉ về ngoại hình. Nói chuyện và cư xử, đối nhân xử thế sẽ thể hiện tác phong của một người. Kiến thức là một loại "mỹ phẩm" tốt nhất, dày công tu luyện sẽ khiến con trở nên hấp dẫn. Đây là điểm thu hút không thể thiếu theo năm tháng.
Tình yêu chân chính sâu sắc nhưng không nông nổi, chân thành và vị tha nhưng không tham lam. Tình yêu thật đẹp, cha mong con tìm được người phù hợp. Con à, chỉ cần con hạnh phúc, cuộc đời cha mẹ sẽ trọn vẹn. Nhưng yêu là nghiêm túc. Cảm xúc không phải để chơi đùa, và tình yêu không phải để thể hiện. Người yêu của con không phải là tài sản riêng của con.
Con có thể nhớ anh ấy, nhưng đừng dễ dàng làm phiền anh ấy, có thể yêu anh ấy, nhưng đừng quản lý anh ấy quá chặt. Tình yêu sẽ khiến người ta làm đủ thứ ngu ngốc mà không biết. Con là con gái, phải biết giữ mình trong sạch, những gì có thể làm, những gì không thể làm, con phải suy nghĩ rõ ràng trên con đường hẹn hò.
Những gì nên làm và những gì không nên làm, hãy suy nghĩ rõ ràng trên con đường đến một cuộc hẹn hò. Quyết định yêu đương nên dựa trên sự xem xét kỹ lưỡng, không nên bốc đồng. Cha hy vọng bạn trai tương lai của con sẽ ngay thẳng và kỷ luật. Nếu con nghiêm túc, cha sẽ chúc phúc cho con.
Trường đại học là nơi học tập cũng là nơi kết bạn. Một cuộc sống hạnh phúc không phụ thuộc vào sự giàu có của tiền bạc, mà phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội. Khi được chia sẻ, con sẽ hạnh phúc hơn. Mọi người trên thế giới đều xứng đáng với sự quan tâm của con. Có những người quan tâm đến con ở khắp mọi nơi, con sẽ cảm thấy thế giới tràn ngập ánh nắng và trái tim con như một cơn gió xuân.
Thời gian công bằng nhất, một ngày có 24 giờ. Thời gian dễ có nhất nhưng nó cũng ít được trân trọng nhất. Chúng ta đều nói rằng phải bù đắp thời gian của mình, nhưng khi qua đi không thể lấy lại, không thể bù đắp. Đừng luôn cảm thấy con vẫn còn trẻ để làm điều gì đó. Có một câu nói rằng "Tôi thấy một cậu thiếu niên cưỡi con ngựa gỗ, nháy mắt đã bạc đầu".
Tham gia các câu lạc bộ là một điều tốt giúp con kết bạn và trau dồi kiến thức. Nhưng có nhiều các hoạt động ngoại khóa quá sẽ làm lãng phí thời gian. Bên cạnh đó, mạng xã hội rất thuận tiện nhưng cũng dễ hỏng việc. Máy tính và điện thoại di động giúp con giữ liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng cũng khiến con luôn bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài.
Hãy hạnh phúc và hạnh phúc bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào con muốn. Nếu con khỏe mạnh, bố sẽ hạnh phúc.