Đóng

Bảo vật 1.400 năm tuổi được người dân Bắc Ninh tìm thấy khi đào đất làm gạch

(VTC News) -

Sau vô số năm ngủ yên trong lòng đất, bảo vật này được một người dân Bắc Ninh tình cờ phát hiện khi đào đất làm gạch; hé lộ những chuyện xảy ra từ 1.400 năm trước.

Nơi miền quê Trí Quả - vùng đất địa linh nhân kiệt của xứ Kinh Bắc - có một hiện vật nhỏ bé mà mang vóc dáng của cả thiên niên kỷ: Bia Xá lợi tháp minh. Không dát vàng, không chạm trổ rực rỡ, nó chỉ là phiến đá xám xanh giản dị nhưng bên trong là tiếng nói từ 1.400 năm trước, hé lộ một giai đoạn trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Khi lưỡi cuốc chạm vào lời kinh cổ

Năm 2004, trong khi đào đất làm gạch tại thôn Xuân Quan (nay thuộc phường Trí Quả, Bắc Ninh), ông Nguyễn Văn Đức bất ngờ phát hiện hai phiến đá úp khít, dính liền nhau bằng một lớp chất liệu lạ. Khi tách ra, mọi người ngỡ ngàng: Đó là tấm bia khắc chữ Hán cổ, nét khắc vẫn sắc, rõ dù đã ngủ yên cả nghìn năm.

Theo bộ Phật tổ thống ký (佛祖統紀) - biên soạn thời Nam Tống (thế kỷ XIII), Trung Quốc, năm 601, Tùy Văn Đế Dương Kiên ban chiếu chia xá lợi Phật đến các châu, trong đó dựng tháp tại chùa Thiền Chúng ở Giao Châu (nay là chùa Trí Quả, thường gọi chùa Dàn). Hoạt động này nhằm “trấn áp yêu khí, hưng thịnh Phật pháp”, và cũng là một phần trong kế hoạch xây 84.000 tháp xá lợi khắp đế chế Tùy.

Bia Xá lợi tháp minh được phát hiện tại miền quê Trí Quảng.

Tấm bia được khắc đúng vào dịp ấy trở thành văn bản Phật giáo khắc đá cổ nhất tại Việt Nam còn lại đến nay. Trên bia ghi "vì tất cả chúng sinh trong cõi pháp giới, kính cẩn an trí xá lợi tại chùa Thiền Chúng" và "Nguyện đời đời kiếp kiếp cùng đạt chính giác”.

Mỗi dòng khắc như một lời nguyện cầu vang vọng từ đầu thiên niên kỷ, cho người đọc biết về sự hưng thịnh của Phật giáo ở vùng đất này thời đó.

Lời kinh khắc trong đá, vang qua nghìn năm

Bia Xá lợi tháp minh được tạc bằng đá sa thạch xám xanh, cao 53,5cm, rộng 45cm, dày 8,5cm. Mặt bia phẳng nhẵn, khắc 133 chữ Hán chia 13 dòng, theo lối Khải thư thời Tùy, nét thanh thoát, cân đối, thể hiện trình độ thư pháp và kỹ thuật khắc đá bậc thầy. Các nét khắc sâu 0,3 - 0,5cm, rõ ràng và đồng đều. Một số rãnh chữ vẫn còn vết chu sa đỏ, chứng tỏ bia từng được tô mực để dễ đọc - chi tiết hiếm thấy trong di vật cổ.

Nhìn kỹ, người ta thấy vết đục hình chữ V - dấu ấn của búa và dùi sắt thủ công. Dưới ánh sáng, những dòng chữ như rung lên, tựa tiếng chuông Phật pháp vang từ lòng đá. Đó không chỉ là minh văn hành chính, mà là lời kinh Đại thừa khắc trong lòng đất Việt, khẳng định vị thế tinh thần của cư dân Giao Châu hơn 1.400 năm trước.

Du khách có thể đến chiêm ngưỡng bia Xá lợi tháp minh tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Bacninh.gov.vn)

Việc dựng bia và tháp xá lợi ở Giao Châu thời nhà Tùy không chỉ là hoạt động tôn giáo, mà còn phản ánh chính sách truyền bá văn hóa - tôn giáo từ phương Bắc. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là Phật giáo đã bén rễ sâu nơi đây, vượt khỏi ý đồ chính trị để hòa nhập vào đời sống tâm linh người Việt.

Giáo lý từ bi, vô ngã, giải thoát đã gặp đúng căn cơ của dân tộc hiền hòa, trọng nghĩa và hướng thiện. Những dòng chữ Hán cổ ấy, dù khắc bằng dùi sắt trên đá, lại cất tiếng bằng tâm nguyện - tiếng vọng của một thời Phật giáo hưng thịnh trên đất Việt.

Sau khi được phát hiện, bia được người dân Xuân Quan cất giữ đơn sơ suốt gần một thập kỷ, cho đến năm 2012, ông Đức hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. Năm 2013, bia Xá lợi tháp minh được công nhận là Bảo vật quốc gia, không vì sự tráng lệ, mà bởi ý nghĩa lịch sử, tôn giáo và văn hóa sâu sắc của nó - tấm bia khắc đầu tiên ghi dấu Phật pháp hiện diện tại Việt Nam từ thế kỷ VII.

Ngày nay, tấm bia được trưng bày trang trọng trong Bảo tàng Bắc Ninh. Trên bề mặt sa thạch giản dị, người ta vẫn nhận ra sự chắc bền của đá, thanh thoát của chữ và lặng yên của thời gian. Nhưng linh hồn của nó vẫn thuộc về ngôi chùa Dàn cổ kính, nơi gió thổi qua mái ngói, nơi tiếng mõ hòa cùng mùi hương trầm, nơi hơn 1.400 năm trước, những dòng chữ này đã được khắc bằng lòng tin vào sự giác ngộ.

Khôi Nguyên

Tin mới