Greenland hiện hữu như một hàn thử biểu đo lường sức bền của các liên minh và khả năng thích nghi của tư duy địa chính trị truyền thống trước một kỷ nguyên cạnh tranh cường quyền mới.
Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) bình luận rằng cần nhìn nhận hòn đảo này không chỉ là một thực thể địa lý băng giá, mà là tâm điểm của một mạng lưới phức tạp giao thoa giữa an ninh không gian, tài nguyên chiến lược và sự xói mòn của logic an ninh tập thể.
Cuộc tranh chấp khi Mỹ mong muốn kiểm soát Greenland đại diện cho một bước chuyển dịch hệ thống: từ một vùng Bắc Cực vốn được coi là "vùng viễn biên của hợp tác" sang một chiến trường địa chính trị không thể đảo ngược, nơi số phận của các liên minh như NATO và EU đang bị đặt lên bàn cân.
Căn cứ không gian Mỹ ở Greenland. (Ảnh: Airforce Technology)
Tham vọng của Mỹ
Trong cuộc phỏng vấn với David Sanger của tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu bản chất của nỗ lực này khi khẳng định: "Về mặt tâm lý, tôi nghĩ tôi cần sở hữu nó".
Tuy nhiên, kiến trúc an ninh từ Hiệp ước Phòng thủ 1951 (giữa Mỹ và Đan Mạch) vốn đã cung cấp cho Mỹ những quyền hạn lớn mà không cần thay đổi cờ chủ quyền. Như nhà báo chuyên về chính sách đối ngoại, David Sanger phân tích, Khoản 2 của hiệp ước này cho phép Mỹ "chỉ bằng một tờ séc" là có thể tái mở cửa các căn cứ, cảng biển và đặt vũ khí tại đây.
Trong khi đó Rebecca Pincus, Nghiên cứu viên cao cấp (Senior Fellow) tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại FPRI nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của căn cứ không gian Pituffik trong kiến trúc phòng thủ tên lửa "Golden Dome" của Mỹ, khi bà nhận định rằng: "Hệ thống radar ở Alaska, Canada và Greenland mang lại cho chúng ta cảnh báo sớm về các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ khắp khu vực Á-Âu".
Sự mâu thuẫn nằm ở chỗ, trong khi Mỹ đòi hỏi quyền sở hữu để đảm bảo an ninh, thì cơ sở hạ tầng thực địa lại vô cùng nghèo nàn.
Geoff Pyatt từ McLarty Associates đã đưa ra một thực tế lạnh lùng rằng toàn bộ hòn đảo có "ít hơn một trăm dặm (160 km) đường bộ" và cảng Nuuk chỉ xử lý được hai triệu tấn hàng hóa mỗi năm, một con số khiêm tốn đến mức khó tin so với quy mô của các cường quốc khoáng sản khác. Theo ông, "lợi ích thương mại sẽ không được đẩy nhanh hơn dù có cờ Mỹ, cờ Greenland hay bất kỳ ai treo trên lãnh thổ này", bởi thị trường và các tập đoàn như ExxonMobil mới là bên quyết định tính khả thi của các dự án khai thác.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng sự bế tắc hiện tại đang cưỡng ép thế giới tiến vào ba kịch bản tương lai với những hệ lụy chiến lược khác biệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Viễn cảnh thách thức trật tự toàn cầu
Trong kịch bản đầu tiên, nếu nỗ lực kiểm soát của Mỹ thất bại trước sự phản kháng kiên quyết của Copenhagen và Nuuk, thế giới sẽ chứng kiến sự "trưởng thành chiến lược" của châu Âu. Chuyên gia phân tích chiến lược Guntram Wolff đánh giá rằng đây là thời điểm để lục địa già thoát khỏi sự phụ thuộc an ninh tuyệt đối vào Washington.
Ông lập luận rằng việc triển khai "Lực lượng phản ứng nhanh của EU" để hỗ trợ phòng thủ Greenland "không phải là một hành động khiêu khích, mà là một dấu hiệu của sự trưởng thành chiến lược và thống nhất châu Âu". Sự rút lui của Mỹ nếu xảy ra sẽ làm xói mòn uy tín của Washington trong mắt các đồng minh Bắc Âu, thúc đẩy họ xây dựng một trụ cột quốc phòng độc lập, tách rời khỏi quỹ đạo của NATO.
Kịch bản thứ hai mang tính thực dụng hơn, theo phân tích của chuyên gia Sherri Goodman từ Hội đồng Đại Tây Dương về việc biến thách thức thành cơ hội, hay còn gọi là mô hình "làm nước chanh từ những quả chanh". Trong viễn cảnh này, Mỹ và các đối tác có thể đạt được một thỏa thuận nâng cấp an ninh và khai thác khoáng sản dựa trên sự hợp tác mà không cần thay đổi chủ quyền. Greenland khi đó có thể trở thành một thực thể có "Hiệp ước Liên kết Tự do" (Compact of Free Association) tương tự các quốc gia Thái Bình Dương.
Vương quốc Anh, thông qua Bộ trưởng Quốc phòng John Healey, đã bắt đầu thúc đẩy lộ trình này khi khẳng định với Reuters rằng sứ mệnh "Arctic Sentry" của NATO là cách để các quốc gia thành viên "chứng minh cho Tổng thống Trump thấy rằng chúng tôi đã bắt tay vào giải quyết" những lo ngại về an ninh của ông. Điều này cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự dày đặc hơn tại các "lằn ranh đỏ" chủ quyền mà Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt đã đề cập.
NATO muốn triển khai lực lượng tới Greenland.
Tuy nhiên, kịch bản thứ ba mới thực sự là nỗi ám ảnh đối với các nhà hoạch định chính sách: Việc các bên phải sử dụng áp lực quân sự hoặc cưỡng ép kinh tế thông qua thuế quan để đạt được mục tiêu. Heather Conley, Nghiên cứu viên cao cấp không thường trực tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (American Enterprise Institute - AEI) đã đưa ra lời cảnh báo rằng nếu một thành viên chủ chốt tấn công chủ quyền của đồng minh khác, "NATO sẽ không thể phản ứng" vì cơ chế nhất trí chung sẽ bị tê liệt.
Bà khẳng định một cuộc xâm lược hoặc cưỡng ép trong nội bộ liên minh sẽ dẫn đến "cái chết lâm sàng" của logic an ninh tập thể và sự sụp đổ của trật tự thế giới dựa trên luật lệ mà Mỹ đã dẫn dắt từ sau Thế chiến II.
Hệ lụy của những rạn nứt này khi đó có thể không chỉ dừng lại ở nội bộ NATO, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Trong khi Mỹ đang bị phân tán bởi "quyền sở hữu tâm lý" đối với Greenland, Nga được cho là âm thầm quân sự hóa khu vực G-I-UK gap (Khoảng trống Greenland-Iceland-Vương quốc Anh, một hành lang hàng hải chiến lược nằm ở Bắc Đại Tây Dương) và bảo vệ năng lực phản công hạt nhân tại bán đảo Kola. Heather Conley nhấn mạnh: "Đối với Nga, Bắc Cực là thiết yếu cho tương lai kinh tế và quân sự của họ".
Đồng thời, Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống bằng các hoạt động nghiên cứu mang tính lưỡng dụng. Các tàu nghiên cứu của Bắc Kinh được cho là thực hiện thăm dò "âm học dưới biển sâu" tại khu vực Gakkel Ridge, một hoạt động trực tiếp phục vụ cho việc vận hành tàu ngầm và khai thác đáy biển tương lai. Việc Mỹ tập trung nguồn lực vào một cuộc tranh chấp chủ quyền không cần thiết với đồng minh có nguy cơ làm xói mòn sự tập trung vào các vấn đề nóng bỏng hơn, chuyên gia nhận định.
Sự bế tắc tại Greenland cuối cùng phơi bày một thực tế rằng, sức mạnh cường quyền không thể thay thế cho các liên minh bền vững trong một thế giới đa cực. Kết quả của căng thẳng này có thể định nghĩa lại khái niệm chủ quyền quốc gia và liên minh trong thế kỷ 21.
Các chuyên gia cho rằng số phận của hòn đảo lớn nhất thế giới như vậy không chỉ thuộc về người dân Greenland hay vương quốc Đan Mạch, mà nó chính là phép thử cuối cùng cho sự tồn vong của trật tự an ninh xuyên Đại Tây Dương trước những cơn sóng dữ. Số phận của Greenland, do đó, sẽ là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình từ kỷ nguyên hợp tác sang một trật tự quốc tế đầy biến động và phân mảnh.