Dù bức xúc, tức đến “bốc khói” về sự chèn ép, bắt nạt của bà mẹ chồng trong vài clip đang làm dậy sóng mạng xã hội, tôi vẫn không quên rằng “cộng đồng” mẹ chồng cũng như xã hội loài người nói chung không phải ai cũng xấu, cũng khắc nghiệt. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong những clip đó và cả thực tế đời sống các gia đình hiện nay, tôi kiên trì quan điểm: Mẹ chồng nàng dâu nhất thiết phải ở riêng; sống chung với mẹ chồng sẽ khó cảm thấy hạnh phúc, an vui thực sự.
Tôi viết bài này với tư cách một phụ nữ từng tin rằng “cố gắng thì sẽ ổn”, “ở chung cho tiết kiệm”, “nhẫn nhịn rồi mẹ sẽ hiểu”… Và cuối cùng, tôi nhận ra một sự thật rất phũ phàng: Bản chất mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong văn hóa Việt Nam không bao giờ bình đẳng; và vì ở vị thế thấp, khi có mâu thuẫn, nàng dâu gần như được mặc định là người phải chịu thiệt và nhận sai, vì vậy ấm ức, thậm chí uất hận là thường trực.
Vị thế đã lệch ngay từ khi bước chân vào nhà chồng
Khi một người phụ nữ về làm dâu và sống chung với gia đình chồng, cô ấy không bước vào một mối quan hệ bình đẳng. Mẹ chồng là chủ nhà, chiếm lĩnh địa bàn trước, có tuổi, có công sinh thành, có quyền lực trong ngôi nhà đó. Còn con dâu là người đến sau, là phận con cháu, là người phải hòa nhập, phải thích nghi, phải “biết điều”.
Ngay cả khi không ai nói thẳng ra thì trật tự ấy vẫn tồn tại rõ ràng: Mẹ chồng có quyền phán xét, con dâu có nghĩa vụ lắng nghe; mẹ chồng có thể góp ý, chỉ đạo, con dâu ngoan không được cãi; mẹ chồng buồn thì con dâu phải tự kiểm điểm xem mình sai ở đâu.
Khi mâu thuẫn xảy ra, câu hỏi đầu tiên thường không phải “ai đúng, ai sai” mà là: “Con dâu đã cư xử thế nào?”.
(Ảnh minh họa: AI)
Khi nhận sai trở thành nghĩa vụ đạo đức
Tôi từng chứng kiến và trải qua rất nhiều tình huống mà cuối cùng, dù sự việc bắt đầu từ đâu, người được khuyên xin lỗi vẫn luôn là con dâu. Không phải vì cô ấy sai rõ ràng, mà vì “nó là phận làm dâu”, vì “mẹ chồng già rồi”, “mẹ chồng là bề trên, có công sinh thành dưỡng dục chồng mình”, vì “nhịn cho êm cửa êm nhà”…
Dần dần, việc nhận sai trở thành nghĩa vụ đạo đức của nàng dâu. Nhận sai để giữ hòa khí. Nhận sai để chồng không khó xử, để mẹ không mất mặt. Nhận sai để khỏi mang tiếng “dâu hỗn”. Nhận sai để gia đình còn yên ổn.
Nhưng cái giá của sự yên ổn ấy là gì? Là cảm giác mình luôn ở thế thấp hơn, luôn phải dè chừng từng lời nói, luôn tự hỏi: “Liệu mình có quá đáng không?” – ngay cả khi nàng dâu chỉ đang bảo vệ giới hạn tối thiểu của bản thân.
Bản thân tôi cũng học cách xin lỗi kể cả khi không hiểu mình sai ở đâu. Có những ngày, tôi xin lỗi mẹ chồng chỉ vì bữa cơm không hợp khẩu vị. Có khi là vì cách dạy con khác với quan điểm của bà. Có khi đơn giản chỉ vì tôi im lặng, mà sự im lặng ấy bị hiểu là “không vui”, “không tôn trọng”. Chỉ cần không khí trong nhà nặng nề, tôi tự động nghĩ: “Chắc mình lại làm gì chưa phải.”
Cảm giác đó rất mệt. Mệt vì lúc nào cũng phải tự kiểm điểm bản thân, mệt vì không dám sống đúng với mình, mệt vì luôn sợ vô tình làm phật ý người khác.
Sống chung là va chạm quyền lực
Nhiều người lãng mạn hóa chuyện sống chung với mẹ chồng, cho rằng đó là cách để gắn kết gia đình, để con dâu được mẹ chồng yêu thương như con gái. Nhưng thực tế, sống chung là sự va chạm liên tục giữa hai người phụ nữ ở hai thế hệ, hai hệ giá trị, hai cách sống khác nhau – trong một không gian mà quyền quyết định luôn không thuộc về con dâu.
Từ cách nấu ăn, dạy con, chi tiêu, sinh hoạt hằng ngày…, mọi lựa chọn của con dâu đều có thể trở thành đề tài để nhận xét, so sánh, thậm chí là chỉ trích, phán xét. Và vì đang “ở nhờ nhà chồng”, con dâu rất khó có quyền nói: “Con muốn làm theo cách của mình”. Cũng như tôi, không ai hỏi tôi có tổn thương không, có thấy mình bị oan không. Người ta chỉ mong tôi là người hạ giọng trước, vì tôi là người dễ làm điều đó nhất.
Sự căng thẳng không phải lúc nào cũng bùng nổ thành cãi vã. Nó thường âm ỉ, kéo dài, khiến người phụ nữ mệt mỏi, thu mình lại, sống dè dặt ngay trong mái nhà mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất.
Đừng đổi bình yên lấy cái tiếng “dâu ngoan”
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình nhẫn nhịn đủ lâu, mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng không. Nhẫn nhịn không làm vị thế thay đổi, nó chỉ khiến sự bất công trở nên quen thuộc hơn. Khi bạn quen với việc nhận sai, người khác cũng quen với việc mặc định bạn là người phải xin lỗi.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra mình không còn là chính mình nữa. Bạn nói ít đi, cười gượng nhiều hơn, và luôn mang trong lòng cảm giác có lỗi mơ hồ – dù không rõ lỗi ấy đến từ đâu.
Cuộc hôn nhân không nên bắt đầu bằng việc một người phải liên tục thu nhỏ bản thân để vừa với kỳ vọng của người khác. Và người phụ nữ không nên đánh đổi sức khỏe tinh thần, lòng tự trọng của mình chỉ để giữ danh xưng “dâu hiền”.
Tôi tin rằng, không sống chung là cách văn minh để giữ gìn các mối quan hệ, chứ không phải sự trốn tránh trách nhiệm. Khi có khoảng cách, người ta dễ tôn trọng nhau hơn. Khi mỗi người có không gian riêng, mâu thuẫn sẽ ít đi, và nếu có, cũng dễ giải quyết hơn.
Yêu thương không nhất thiết phải ở chung một mái nhà. Hiếu thảo không đồng nghĩa với việc người phụ nữ phải hy sinh toàn bộ sự bình yên của mình.
Vì thế, các nàng dâu nên tuyệt đối tránh sống chung với mẹ chồng, chẳng phải vì ghét hay vì mẹ không tốt, mà vì vị thế nàng dâu trong ngôi nhà chung quá mong manh, và cái giá phải trả cho sự “yên ổn” ấy thường chỉ một người gánh chịu. Đó là nàng dâu.
Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.