Đóng

Trần Nam Phong - Người gặp một lần là nhớ, thơ đọc một lần là say

(VTC News) -

Gặp nhau, hầu như nhà thơ Trần Nam Phong chẳng nói gì về thơ ca, ngoài những câu thăm hỏi, ấy vậy mà anh làm tôi nhớ mãi vì sự đằm thắm, chân tình.

Có một thời, thời tôi được được biết và sống ngập tràn trong đó; thời mà những nhà thơ trong cả nước chỉ nghe tên nhau đã quý, dù nam hay bắc; dù người có tên tuổi trong Phong trào Thơ Mới hay vừa mới có vài bài thơ đăng báo, gặp nhau là đã quý, đã chuyện trò cạn ngày không dứt. Gặp một lần có thể thành tri âm, thành anh em tâm giao cho đến suốt đời.

Đó là tình bút mực, một thứ tình cảm hoàn toàn vô tư, trong sáng; trong đó có sự liên tài, kính ngưỡng lẫn nhau. Nó làm nên sự cao quý của người văn, nghiệp văn.

Nhà thơ Trần Nam Phong.

Tôi đã nhớ về Trần Nam Phong như vậy. Gặp nhau ở Hội, ăn với nhau một bữa cơm ở Khách sạn Bình Minh, Hà Tĩnh – hầu như anh chẳng nói gì về thơ ca, ngoài những câu thăm hỏi. Ấy vậy mà anh làm tôi nhớ mãi vì sự đằm thắm, chân tình; vì sự thâm trầm của một dáng núi. Và tên những tập thơ của anh cũng thật ám ảnh Viết chờ sen lên (NXB Hội Nhà văn, 2019), Thức dậy một dòng sông (NXB Hội Nhà văn, 2024).

Hẳn người làm thơ nào cũng chăm chút, dành nhiều sức óc cho việc đặt tên cho tập thơ, đứa con tinh thần của mình. Vì nó không chỉ là tên gọi, là hình thức mà chính là nội dung, là thông điệp quan trọng nhất của tác giả muốn gửi tới bạn đọc. Đặt đầu đề là một thao tác của tu từ, của thi pháp.

Viết chờ sen lên là gì? Là chờ mùa hạ với nồng ấm đất trời. Là chờ sen lên với tình yêu thơm hương tinh khiết. Là đang khắc khoải với những gì chưa đúng mùa, đúng lẽ. Là hy vọng. Là khao khát hiến dâng như chính anh tự bạch:

Đi tận cùng yêu thương
Gặp mùa sen đất nước
Như ngọn gió quê ta
Thổi hồn ngàn năm trước
(Xuân sớm)

Tập thơ "Viết chờ sen lên".

Thơ Trần Nam Phong là tiếng gọi yêu thương, là lời ca thức tỉnh. Thức tỉnh những dòng sông trong mát hồn người.

Tôi không cố ý mà còn cố tránh sự so sánh một ai đó với Nguyễn Du, nhưng càng đọc Trần Nam Phong, tôi càng thấy anh có những điểm tương đồng. Nguyễn Du kể chuyện nàng Kiều là kể về một thời, thời “năm Gia Tĩnh triều Minh”; nhưng cũng là kể chuyện của muôn đời, chuyện toàn bộ cõi người “Trăm năm trong cói người ta”.

Trần Nam Phong kể chuyện mình, chuyện của những năm gối đầu của thế kỷ 20- 21 nhưng cũng đứng ở điểm nhìn của nghìn năm trước, vạn năm sau.

Từ ký ức tuổi thơ về tiếng cha giục học bài, Trần Nam Phong vẫn “học bài” khi cha không còn nữa:

Thưa cha, con vẫn học bài
Cùng bao ngọn gió thức ngoài mái hiên
Nửa đời, nhớ nhớ, quên quên
Sương giăng đầu ngõ, sen lên cuối làng
Mơ gì cái sự giàu sang
Đời con bao nỗi trái ngang, muộn phiền
Trăm năm hoa cỏ hồn nhiên
Nghìn năm mây trắng về miền hanh hao
Triệu năm lơ lửng trăng sao
Một ngày sống với nôn nao một ngày…
(Thưa cha)

Không còn phải học bài trong sách giáo khoa nữa, không phải học bài vi cha giục mà học cùng với, học từ những bài học của thiên nhiên, của cuộc đời. Thưa cha, con vẫn học bài/ Cùng bao ngọn gió thức ngoài mái hiên là câu thơ hay, lắng đọng. Phong có bài học của Phong. Người đọc thơ Phong cũng sẽ tìm cách học được những bài học của mình. Đó là tác dụng cảm hóa của thơ vậy!

Đèo Ngang là quê Phong. Phong viết nhiều về Đèo Ngang, bài nào cũng khắc khoải. Tiếng cuốc kêu trong nỗi niềm Bà Huyện Thanh Quan vọng tới thơ Phong tê tái bởi hoài thương những gì đẹp xưa đã qua, đã mất:

Con đã qua Đèo Ngang nghe thơ Bà Huyện
Ngắm ngàn mai mỏi cánh chim bay
Đa đa gáy tím chiều biên ải
Cuốc gọi hồn tê tái cỏ cây
(Qua Đèo Ngang, vọng mẫu Liễu Hạnh)

Anh nghĩ về hư vô để định vị mình, để yêu thêm ngàn lần những gì là thật:

Lắng hai đầu tiếng mõ
Chú tiều xưa đâu rồi
Bóng người đi mở nước
Thoáng đã ngàn năm trôi
Lên cao ngàn thước gió
Mây trắng miền cửa Linh
Phất sương non thành mực
Chạm hư vô nỗi mình
 (Lên Đèo Ngang).

Tập thơ "Thức dậy một dòng sông".

Trước ngôi nhà cổ, Phong nhìn thấy vô số bóng mắt của các thế hệ, đọc thấy lịch sử và căn nguyên của ý trời, của âm đức; đọc hết những tầng văn hóa sâu xa của người Việt. 

Nhà thơ không chỉ đồng hóa được thời gian, cái xưa và cái nay mà trong ơn nghĩa cuộc đời thấy rõ hơn thế sống, trách nhiệm của mình trong cái vĩnh hằng, trong việc tạo ra vĩnh hằng:

Vẳng nghe tiếng trẻ cười mê
Ngàn năm đất mẹ bốn bề trăng thâu
Vẫn màu sen thuở bùn nâu
Vẫn thương nhau thuở dãi dầu nắng mưa
Nồm Nam gió thổi vào trưa
Mẹ ru câu hát ầu ơ những ngày
Con về gặt lúa chân mây
Tháng năm nghe rộng luống cày tuổi thơ.

Cái riêng của Trần Nam Phong, tôi nghĩ là cái chung mà thơ ca chân chính cần đạt tới: Tính dân tộc, tính nhân bản; sự dung dị của lời ăn tiếng nói dân gian và sự chiêm nghiệm mang tầm triết học. Và tất cả phải đạt tới độ rung động, lay thức.

Vốn mang trái tim nhạy cảm, dường như bất cứ điều gì khẽ chạm vào Phong cũng ngân lên thành điệu, thành vần: Có chút nắng để nhớ/ Có chút mưa để chờ/ Đêm tháng ba cỏ mật/ Đưa anh về miền thơ (Đêm tháng ba); Đang đêm vọng tiếng tù và/ Hình như phía bụi tre ngà trổ măng (Giấc mơ tuổi thơ).

Có những câu thơ tưởng không nói gì cả mà lại nói rất nhiều Mưa ướt áo, thu mới về một nửa/ Buổi chiều đi vời vợi cánh buồm nâu (Nhận). Cái rất nhiều ấy chính là năng lượng của một nửa mùa thu, của một nửa buổi chiều rất đẹp dành cho hy vọng, dù một nửa kia đã đi vào tiếc nuối; dù đã qua với tác giả thì còn cho người đọc. Người thời nay hay nói: “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trần Nam Phong nói: Trên đất nước những dòng sông thao thức/ Cổ tích nào cho những cánh buồm nâu (Mẹ ngoại ô). Luôn có những người bị bỏ lại phía sau, luôn có những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực! Tôi cho đây là một trong những câu thơ hay nhất của thơ Việt Nam hiện đại, thể hiện sâu sắc tấm lòng, tầm nghĩ của một nhà thơ lớn luôn đứng về phía nhân dân, đứng về phe nước mắt!

Đọc thơ Trần Nam Phong, còn phải đủ tâm, đủ thế của một người vượt ra những giới hạn bình thường, xóa bỏ khoảng cách giữa tác giả và người đọc để đồng sáng tạo. Và cả hai, làm thành đôi cánh để cảm xúc bay lên tầng không của những thế giới trừu tượng. Tôi có cảm giác ấy khi đọc bài “Bên cổng đền Chợ Củi”: Chờ mãi chẳng thấy người quen/ Thập phương tứ xứ sang hèn như nhau/ Người vào trước, kẻ ra sau/ Vô Biên là họ, Nhiệm Màu là tên.

Trần Nam Phong là người hay hoài niệm Ngày xưa có mẹ có bà/ Có cô hàng xóm vì ta mà buồn (Khói). Ngọn khói này làm cay mắt người đọc. Nó khiến tôi nhớ đến Ngày xưa Hoàng thị của Phạm Thiên Thư với tuổi học trò:

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở
Thương ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ

Đọc thơ Nam Phong, tôi đọc thấy một mối tình, đúng hơn là một mối thất tình:

Em về đốt lá ngây thơ
Để anh nhóm lửa giấc mơ ngậm ngùi…
Lấy chồng, em bỏ heo may
Để tôi cùng với thu này gió suông

Cùng với nỗi buồn vời vợi Nhớ nàng kiếp trước không anh/ Kiếp này chưa kịp để thành lứa đôi/ Nhớ ai vời vợi mây trời/ Anh bao nhiêu kiếp để đời có em (Người trăm năm); Trần Nam Phong còn có nhiều nỗi đau khi “Thế giới khổ đau, trái đất này quá nặng, biển lệ ngoài kia sóng gió cuộn trào” nhưng thơ anh, con người anh vẫn bừng nở những mùa xuân yêu sống và tái tạo: Có một bông hoa giữa đời lặng lẽ/ Đến bên anh và kết hạt mùa màng (Ghi sau giấc mơ); Mùa xuân làm tổ bên đồi/ Vĩnh hằng sông cứ sinh sôi cánh buồm/ Cho tôi đi hết ngọn nguồn/ Bát cơm cha mẹ, nỗi buồn của em/ Cho tôi sao sáng vào đêm/ Mở ra ngọn gió vô biên đất trời (Chiều cuối năm); Đi tận chân trời tím/ Em sẽ gặp tuổi trẻ chúng mình/ Mùa xuân/ Con nước mới sinh/ Sao trời về làm hạt cát (Tháng mười).

Và không chỉ ao ước. Tôi tin và chúc cho Trần Nam Phong được có ngày như câu thơ anh viết:  Ước chi sau ngàn năm thức dậy/ Lại thấy em trên mặt địa cầu/ Em vấn vít tơ hồng trước ngõ/ Em mơ màng đôi mắt bồ câu (Gửi em ngàn năm sau).

Trần Nam Phong viết nhiều về quê hương gió Lào, cát trắng, về vùng Kỳ Anh trăng thả như bùa mê; nơi có những người con gái trầm ẩm một mùi hương khó tả và những dòng sông miên man như dòng lục bát. Anh dành những câu thơ gan ruột nhất cho cha mẹ. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm rất tâm đắc với bài “Thơ gửi mẹ ngày giáp hạt”, nhất là tám dòng thơ:

Hoa nở tím bờ tím dậu
Tiếng gà khắc khoải rào thưa
Lối nào mẹ tôi chạy chợ
Nôn nao đòn gánh bán mua
Thế sự một năm một tháng
Thiên cơ chỉ tính bằng giờ
Bánh chưng bóc rồi ta khóc
Đất trời vuông tạc như mơ…

Nhà thơ không làm thơ để tự thỏa mãn mình, không để giải trí mà bao giờ cũng hướng đích đến người đọc, chí ít để tìm sự đồng cảm. Đó là chí ít. Nhà thơ bao giờ cũng có sứ mệnh. Đó là nói lên những chân lý chìm khuất. Là sự soi sáng.

Tôi nghĩ thơ Trần Nam Phong có điều ấy, làm được điều ấy. Ngay cả từ một câu thơ anh viết cho riêng mình:

Tháng năm con chọn cuộc đời

Chọn bông hoa nở vì người con yêu!

Nhà thơ Trần Nam Phong, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Tác phẩm đã xuất bản: Tập thơ Viết chờ sen lên - NXB Hội Nhà văn 2019, giải C UBTQ CÁC HỘI LHVHNT VIỆT NAM; Tập thơ Thức dậy một dòng sông - NXB HNV, 2024

Nguyễn Sĩ Đại

Tin mới