Tôi có hai con nhỏ, một bạn học lớp 3 và một bạn học lớp 1. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, trẻ học lớp 1 chỉ bắt đầu học oline từ ngày 13/9. Tuy nhiên, thực tế trường con tôi đã bắt đầu cho trẻ lớp 1 học online buổi tối tất cả các ngày trong tuần.
Ban ngày, bạn lớp 3 học online. Tối đến tôi lại phải tất tả cơm nước rồi vào học online cùng bạn lớp 1. Rồi ban ngày vừa làm việc vừa trông bạn lớn học online, vừa hướng dẫn bạn lớp 1 tập viết. Buổi tối thì ngược lại, vừa ngồi học online với bạn lớp 1, vừa tranh thủ nhắc nhở bạn học lớp 3 hoàn thành bài tập cô giáo giao, từ làm toán, viết chính tả tới dạy cả tiếng Anh tới tập thể dục.
Vừa làm việc, vừa học online cùng con với tôi là một cuộc chiến thực sự chứ chẳng bao giờ có chuyện ngọt ngào thế này.
Các con tôi còn nhỏ, trước đó tôi quán triệt không cho con sử dụng điện thoại sớm nên chúng không biết cách để đăng nhập học zoom. Trong khi lớp học đông nên các con liên tục bị out ra khỏi phòng học. Thế là tôi lại phải đảm nhận chân kỹ thuật viên. Cứ khoảng 5 - 10 phút con tôi lại thất thanh kêu lên: Mẹ ơi, cô chia sẻ màn hình con không thấy gì? Thế là đang làm việc cũng phải bỏ dở đó chạy vào chỉnh sửa giúp con.
Hai con tôi lại ham chơi, không tập trung. Tôi lại phải kiêm thêm nhiệm vụ ngồi nhắc con học hành ngay ngắn. Học trên zoom thì lắm chuyện khôi hài. Cô chia sẻ màn hình nhưng học trò không nhìn thấy. Khi cô đang giảng thì bỗng nhiên lại thấy có tiếng kêu thất thanh từ vọng vào. Có phụ huynh thật con không tập trung, liền sa sả mắng con nhưng quên tắt míc. Có khi cô giáo đang giảng phải dừng lại nhắc nhở phụ huynh của con trang phục chưa chỉnh tề nhưng vô tình đi qua đi lại trước màn hình của con.
Công việc của tôi đòi hỏi sự tập trung cao. Áp lực về thời gian, về độ chính xác của thông tin luôn đè nặng. Bình thường trong những ngày làm việc ở nhà, tôi cũng phải đóng kín cửa để tập trung cho công việc. Nay vì có hai con học online tôi không thể nào tập trung được. Có những thời điểm dù sắp phải hoàn thành yêu cầu của sếp nhưng trong đầu tôi chẳng chỉ văng vẳng những lời dạy của cô giáo con và sự tức giận với thái độ học miễn cưỡng của con.
Chỉ sau một tuần hai con tôi vào học online, tôi đã có cảm giác căng thẳng, nhiều lúc muốn nổ tung cả đầu. Tôi không thể vừa hoàn thành tốt công việc của mình, cũng không thể bỏ mặc con xoay sở với việc học online.
Tôi buộc phải chọn cách hy sinh công việc để lo việc học online của 2 con nhỏ.
Tối qua, tôi vừa phải viết đơn xin nghỉ việc. Tôi thực sự cảm thấy rất buồn. Đó là công việc tôi yêu thích, nơi tôi được phát huy sở trường của mình và có những đồng nghiệp đáng quý, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Các con tôi còn nhỏ, việc học hành rất quan trọng. Tôi không muốn con bị hổng kiến thức. Trong khi dịch COVID-19 vẫn hoành hành, chẳng biết khi nào các con mới có thể quay trở lại trường học. Nếu tôi không thể đồng hành cùng con trong thời điểm này, con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Là người mẹ, tôi không nỡ để mặc con.
Tôi chỉ biết hy sinh công việc của mình, dù trong lòng rất buồn và ngổn ngang, không biết sau này hết dịch, tôi có thể tìm được công việc ưng ý hay không. Tôi rất buồn nhưng không thể làm khác được.