Em ra trường đi làm đến nay cũng đã được gần 3 năm với mức thu nhập trên dưới 10 triệu. Nó thật sự không phải con số đáng tự hào với một thằng con trai 25 tuổi. Em tự nhận thấy như vậy và gia đình nội ngoại, cũng như bạn gái em hầu như đều có chung suy nghĩ.
Cũng chính vì vậy, em đã giấu mọi người chuyện lương bổng. Nhưng một năm trở lại đây, khi nhìn thấy họ hàng anh chị em, bạn bè ai nấy đều được bố mẹ khoe mua nhà, sắm xe khiến em cảm thấy áp lực vô cùng. Thế là trong lúc dại dột, vào một lần ăn đám tiệc ở quê, em lỡ nói với họ hàng rằng mình được tăng lương, làm một tháng 30 - 40 triệu.
Trong phút bốc đồng, buộc miệng nói dối về mức lương mà không nghĩ đến hệ lụy. (Ảnh minh họa)
Rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Lúc đầu thì mọi người nghe vậy ai nấy đều khen ngợi, về phần bố mẹ em thấy ông bà cũng hãnh diện lắm. Đi đâu cũng nhắc đến chuyện này với bà con, hàng xóm. Những tưởng mọi người nói rồi thôi, nhưng ngờ đâu càng nói chuyện càng đồn ra xa, ai nấy cũng tưởng em đi làm lương cao thật, và bắt đầu hỏi xin mượn tiền bố mẹ em. Lần đầu là người chú hỏi mượn tiền để sửa nhà.
Bản thân bố mẹ thì là người trọng gia đình, anh chị em nên hễ có ai hỏi xin gì, ông bà đều đáp ứng. Nay nghe bảo em được tăng lương, bố mẹ em tưởng thật nên cứ đồng ý với người ta. Đến khi nghe bố mẹ bảo lại em mới tá hỏa. Nhưng vì sợ ông bà mất mặt, mang tiếng nhận lời cho mượn rồi lại rút lời, nên em cũng đành rút tiền dành dụm bấy lâu nay được tầm 20 triệu đưa bố mẹ.
Ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vì sĩ diện hão. (Ảnh minh họa)
Những tưởng chỉ vậy là xong, nào ngờ hết một người mượn được là tiếp tục có người thứ hai. Một người khác trong họ hàng lại đến hỏi mượn bố mẹ em tiền cho con lên thành phố học. Em tiếp tục lại đặt vào cảnh đã rồi, muốn không cho mượn cũng không được.
Cứ thế, cả năm trời, gia đình em cứ như cái ngân hàng để mọi người đến hỏi mượn tiền, khi ít thì vài trăm đến một triệu, nhiều thì vài chục triệu. Mà bản thân em thực chất có làm được nhiều tiền gì cho cam. Ban đầu em còn có số tiền dành dụm, nay cho mọi người mượn mỗi nơi một ít, mà người trả lại thì ít hơn người hỏi mượn, nên giờ em chẳng còn mấy đồng trong người.
Lúc này đây em mới thấy mình dại dột vô cùng, chỉ vì cái sĩ diện hảo mà rước rắc rối vào mình. Em không biết thời gian sắp tới phải làm thế nào nếu mọi người cứ đến hỏi mượn tiền tiếp.