Thời Trung Quốc cổ đại, tắm rửa được coi là thú vui xa xỉ, chỉ quý tộc và vua chúa mới có thể thoải mái hưởng thụ vì củi lửa đắt đỏ.
Do người Trung Quốc quan niệm hoàng đế là thiên tử, nên từ thời Tần đã ban luật hoàng đế bắt buộc cách ba ngày gội đầu một lần, mỗi tuần tắm một lần. Nếu không làm theo sẽ bị coi là báng bổ thần linh.
Bồn tắm đồng từ thời Tây Chu (1046-771 trước Công nguyên) trong bảo tàng quốc gia Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)
Trong bối cảnh xã hội thời cổ đại, tắm rửa được coi là việc vô cùng thần thánh. Trong sách Tần Sử có ghi, hoàng đế cho các đại thần nghỉ phép để hưởng thụ tắm rửa. Theo các nghiên cứu khảo cổ học, từ thời đại đồ đồng (3500-1200 trước Công nguyên) đã xuất hiện bồn tắm bằng đồng với nhiều kích cỡ.
Thời Tần Hán (221- trước Công nguyên tới năm 220), để tiết kiệm nước và củi lửa, xã hội Trung Quốc bắt đầu xuất hiện bể tắm, dần dần hình thành "văn hóa tắm chung".
Đến thời Tống (960-1279), cung nữ không được phục vụ hoàng đế tắm rửa nữa.
Tranh mô tả nhà tắm công cộng ở Trung Quốc cổ đại. (Ảnh: Sohu)
Trong cung đình thành lập "Hỗn Đường Tư", là nơi chuyên phụ trách tắm rửa của hoàng đế. Cơ quan này chịu trách nhiệm vận chuyển củi đun nước tắm, tới quần áo của hoàng đế. Trong Thanh Sử ghi chép cơ quan này không được phép cho phụ nữ phục vụ hoàng đế tắm rửa, chỉ thái giám mới được phục vụ.
Theo các nhà sử học, việc cấm cung nữ phục vụ hoàng đế tắm rửa xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, phụ nữ sức yếu, không thể gánh nước nặng. Thứ hai, hoàng đế được coi là chân long thiên tử, không được phép có con với nữ tử bình dân. Do đó, để duy trì huyết mạch thuần chủng của hoàng gia, cung nữ bị cấm phục vụ.