Đó là trường hợp của Julie Kelly, một người Mỹ và một người bạn tên Cheng sống ở Singapore.
Cả hai bắt đầu trao đổi thư từ từ năm 1983 khi họ vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Nhưng rồi họ mất liên lạc 10 năm sau đó. Đến năm 2023, khi đã 55 tuổi, Kelly mong muốn kết nối lại với Cheng và đã tích cực tìm kiếm ông thông qua các nỗ lực trên mạng xã hội.
Những nỗ lực tưởng như vô vọng của Kelly trên Facebook cuối cùng đến được một tờ báo Singapore. Chia sẻ với phóng viên, bà tiết lộ rằng mình bắt đầu viết thư cho Cheng vào năm 15 tuổi. Thời điểm đó, bà đã trả 1 USD để tham gia chương trình kết bạn qua thư mà giáo viên tiếng Anh đã nhắc tới với cả lớp. Sau đó Kelly đã được cung cấp tên và địa chỉ của Cheng, lúc đó 16 tuổi.
Vì là một người rất thích viết thư nên Kelly coi đây là "cơ hội để tìm hiểu thêm về thế giới thông qua một người khác". Bà gửi lá thư đầu tiên của mình đi nửa vòng Trái đất vào tháng 5/1983. Kelly nói rằng hồi đó thư bằng đường hàng không mất rất nhiều thời gian để tới nơi và đó là cách họ liên lạc thường xuyên nhất.
Trong bức thư đầu tiên gửi Kelly, đề ngày 19/5/1983, Cheng giới thiệu bản thân và mô tả chi tiết một ngày điển hình của ông, từ việc đi học ở trường, về nhà làm bài tập cũng như đọc báo.
Những lá thư kỷ niệm được Kelly giữ lại.
Đây là phần giới thiệu bản thân của ông:
“Tôi 16 tuổi, cao 1,7m, đeo kính. Tôi thích chơi bóng đá, bóng rổ và bóng bàn. Khi rảnh rỗi, tôi thường đọc truyện hoặc nghe nhạc pop. Nhưng tôi có rất ít thời gian để làm những điều tôi thích, vì tôi đi học ở trường cả ngày và tôi phải học từ 7:30 sáng đến 3:20 chiều. Hơn nữa, tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học để chuẩn bị cho kỳ thi GCE O Level (thi đầu vào cao đẳng ở Singapore) vào cuối năm nay, tôi từng sưu tập tem, nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú nữa. Sở thích của tôi giờ đã chuyển sang phong bì FDC".
Hai thiếu niên gửi cho nhau những bức ảnh và món quà nhỏ từ nơi họ sống, chia sẻ một góc nhỏ trong cuộc sống của mình với người còn lại.
Kelly vẫn giữ những kỷ vật này, trong đó có hai chiếc ghim của Cheng, cho thấy ông từng học tại Trường Trung học Trung Quốc Singapore trước đây, nay được gọi là Học viện Hwa Chong sau khi sáp nhập với Trường Cao đẳng Hwa Chong.
Hình ảnh Cheng thời trẻ.
Những lá thư của họ tiếp tục trong suốt hành trình đi học của họ cho đến khi Kelly bắt đầu học đại học và Cheng tham gia nghĩa vụ quân sự. Đó là lúc việc giao tiếp của họ trở nên “rời rạc” hơn trước.
Trong những năm sau đó, Cheng vẫn tiếp tục gửi ảnh cho Kelly và cung cấp thông tin mới nhất về cuộc sống. Ông tiết lộ mình hẹn hò với một cô gái và có ý định trở thành nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, Kelly cho hay cuối cùng họ đã mất liên lạc sau khi bà kết hôn và chuyển nhà.
"Thành thật mà nói, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi rất biến động và chúng tôi thường xuyên chuyển nhà trong 15 năm tiếp theo. Tôi đã cố gắng hết sức để dồn toàn bộ sức lực của mình vào việc tồn tại, có thể nói như vậy", bà nói.
Giữa quãng đời biến động này, những lá thư và kỷ vật của Cheng đều được cất vào hộp đựng đồ thời thơ ấu, rồi bị lãng quên trong vài thập kỷ tiếp theo.
Những lá thư được Kelly sắp xếp lại.
Kelly giãi bày: “Tôi chưa bao giờ mở chiếc hộp, nếu không tôi đã có thể cố gắng liên lạc với ông ấy sớm hơn nhiều".
Kelly gửi bức thư cuối cùng cho Cheng vào năm 1994 để mời ông đến dự đám cưới của bà.
Tuy nhiên, ông không thể tham dự vì mới bắt đầu công việc đầu tiên. Kelly nói thêm: “Về mặt tài chính, tôi cũng không đủ điều kiện để đến thăm ông ấy".
Lá thư cuối cùng từ Cheng, vẫn được viết bằng lối chữ thảo gọn gàng từ khi còn là một thiếu niên, bày tỏ tình cảm đặc biệt của ông đối với Kelly ở trang cuối cùng:
"Cậu là một người đặc biệt. Một người mà tôi đã cùng lớn lên nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp.
Lời chúc tốt đẹp nhất đến cậu và Jeff!
Yêu cậu".
Ông cũng không quên nhắc việc mình đã chuyển đến một địa điểm mới tại Singapore.
Kelly giải thích thêm rằng bà luôn tự hỏi không biết Cheng có tiếp tục gửi thư đến nhà cha mẹ bà hay không. Vì có mối quan hệ rất xa cách với họ, Kelly lo rằng những bức thư cũ từ Cheng đều đã bị vứt bỏ mà bà không hay biết.
Vào tháng 2/2023, mẹ của Kelly qua đời và khi đang tìm đồ cho cháu gái mình, bà đã "khai quật" được chiếc hộp đựng những bức thư của Cheng. Bà đọc lại tổng cộng 34 lá thư Cheng đã gửi và sắp xếp chúng theo trình tự thời gian.
“Tôi bắt đầu tự hỏi cuộc sống của ông ấy diễn ra như thế nào vì cuộc sống của tôi quá khác so với những gì ông ấy tưởng tượng". Cảm giác mãnh liệt về những bức thư thúc đẩy Kelly tìm lại người bạn cũ đã thất lạc suốt gần 30 năm, nhưng bất chấp "rất nhiều thông tin" mà bà đã tích lũy được về ông trong suốt nhiều năm, không có manh mối nào cả.
Tại thời điểm này, Kelly gần như đã sử dụng hết mọi cách để tìm kiếm Cheng từ xa và nỗ lực của bà không có kết quả gì ngoài ngõ cụt. Bà đã cố gắng liên hệ với những người dùng Facebook có cùng tên cũng như các ngôi trường mà ông theo học qua email nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi hay thông tin hữu ích nào.
Sau khi đọc lại những bức thư của người bạn cũ vào năm 2023, Kelly cũng cố gắng gửi thư đến địa chỉ đầu tiên và mới nhất của Cheng, cả hai đều nằm ở khu Toa Payoh. Bà thậm chí còn cân nhắc việc thuê thám tử tư nhưng nhận thấy giá đưa ra quá cao.
"Tôi là người thực tế và tôi biết ông ấy có thể không muốn bị tìm thấy, vì tôi không phát hiện nhiều sự hiện diện trực tuyến. Tôi cũng nhận ra rằng ông ấy có thể không còn sống hoặc không quan tâm đến việc tìm kiếm tôi.
Nhưng ở tuổi của tôi, tôi vẫn luôn suy ngẫm và tự hỏi liệu ông ấy có được cuộc sống hạnh phúc hay không”, bà giãi bày.
Một trong những khả năng Kelly đưa ra là Cheng đã rời Singapore. Nếu thực sự tìm được bạn mình, Kelly chia sẻ rằng bà có hàng nghìn câu hỏi dành cho ông.
"...Ông ấy có con không, ông ấy có còn chạy bộ không (ông ấy thích chạy bộ và chạy rất giỏi qua các cuộc trò chuyện của chúng tôi), ông ấy vẫn làm việc trong ngân hàng chứ, ông ấy sống ở đâu, ông ấy đã từng đến Mỹ chưa, ông ấy có còn giữ những bức thư tôi đã gửi không..."
Kelly thú nhận rằng bà từng có ý định bỏ cuộc. Nếu cuộc tìm kiếm của bà kết thúc một cách đáng tiếc như mò kim đáy bể, thì ít nhất bà cũng có những bức thư và ký ức về Cheng để trân trọng.
Một món quà từ Cheng được Kelly giữ lại.
Chúng bao gồm một bộ dấu trang hình gấu trúc mà Kelly đã đóng khung gần đây để bà có thể "nhìn thấy chúng hàng ngày". Khi bắt đầu tìm kiếm trên Google về tên của anh ông, phóng viên người Singapore không phát hiện bất cứ kết quả nào, ngoại trừ bài luận văn của Đại học Quốc gia Singapore năm 1993 về quản lý ngân khố của một người cùng tên. Tìm kiếm trên Facebook cũng không đưa ra bất kỳ đầu mối nào.
Chỉ còn một cách là đi đến địa chỉ được biết đến cuối cùng của Cheng trong thư và đi hỏi xung quanh. Tất nhiên, nỗ lực này có thể cũng vô nghĩa - không thể loại trừ trường hợp Cheng đã di cư ra nước ngoài. Khi phóng viên tới trước cửa khu chung cư, bỗng một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa.
Lúc đầu, bà tỏ ra khá cảnh giác, nhưng khi nhắc đến tên tiếng Trung của Cheng, bà ngay lập tức mở rộng cửa và nói bằng tiếng Quan Thoại: "Đó là con trai tôi mà". Khoảnh khắc đó có lẽ là thời điểm "độc đắc" trong cuộc tìm kiếm của Kelly.
Khi được xem bức chân dung của Cheng thời trẻ mà Kelly giữ để xác nhận, khuôn mặt đầy nếp nhăn và sương gió của mẹ ông sáng lên với một nụ cười ngập ngừng.
Bước vào nhà, không khó nhận ra treo trên tường nhà bà là một bức ảnh gia đình, một bản sao chính xác của bức ảnh mà Kelly giữ - đó là một bức ảnh tốt nghiệp và Cheng, mặc trang phục cử nhân bên cạnh các thành viên trong gia đình của mình. Bên cạnh là một bức ảnh mới của gia đình chụp năm 2010, và Cheng vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng thời trẻ. Hóa ra, Cheng đã ra ở riêng nhiều năm trước và có một người con trai.
Người mẹ vui vẻ chia sẻ thông tin liên hệ của Cheng. Khi được giải thích toàn bộ câu chuyện, Cheng khá bất ngờ nhưng đồng ý nói chuyện.
"Tôi thực sự rất ngạc nhiên... Lâu quá, tính đến nay đã gần 30 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống đã khác trước, rất bận rộn", Cheng nói và giải thích rằng có rất nhiều thăng trầm trong những năm tháng đó.
"Tôi thừa nhận rằng bà ấy đã cố gắng rất nhiệt tình để liên hệ với tôi, tôi rất cảm động", ông cười khúc khích. Ông còn chia sẻ thêm lý do muốn có một người bạn qua thư khi còn là thiếu niên:
"Mục đích ban đầu là cải thiện tiếng Anh của tôi, vốn khá yếu và chúng tôi là đợt học sinh thứ hai của chương trình học song ngữ với cả tiếng Anh và tiếng Trung là ngôn ngữ đầu tiên".
Bức ảnh Kelly gửi cho Cheng khi bà còn trẻ.
Ông cũng thú nhận rằng mình không có Facebook. Cheng tỏ ra là một người đàn ông đa cảm - ông vẫn giữ những bức thư và bức ảnh mà Kelly gửi cho mình, vì chúng "ghi lại những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời" cũng như "giữ lại hành trình trưởng thành".
"Sách tôi đã bỏ đi rất nhiều. Nhưng không có gì thay thế được những lá thư".
Khi biết được nỗ lực liên lạc của Kelly, Cheng cho biết chắc chắn sẽ kết nối lại với bà và "làm những gì có thể để thiết lập lại tình bạn này".
Ông nói thêm rằng nếu tình cờ có cơ hội đến Mỹ, ông mong có thể đến thăm Kelly, hoặc nếu Kelly tình cờ đến thăm Singapore, ông sẽ rất vui được dẫn bạn mình đi tham quan xung quanh. Ở chiều ngược lại, Kelly vui mừng khôn xiết với diễn biến này. Bà nói rằng mặc dù chưa có đủ điều kiện để sớm đến thăm Singapore nhưng đó vẫn là điều bà luôn muốn làm. Hai người đã sớm liên hệ lại sau đó.