- Hôm qua anh có mặt trên sân Hàng Đẫy theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Hà Nội FC vs HAGL ở vòng 3 V-League 2020. Cảm giác của anh thế nào?
BLV Quang Tùng: Chất lượng của trận đấu mọi người cũng đều thấy rõ. Hà Nội FC chơi tốt hơn nhiều. HAGL đang có vấn đề về khả năng tổ chức, huấn luyện.
Trước đây tôi cảm nhận đội bóng này không ổn định và rõ ràng là không ổn định. Hôm qua, HAGL còn là đội bóng không có ý tưởng, thiếu tính tổ chức. Đây là điều đáng ngại.
Cầu thủ của HAGL không phải tồi, có nhiều tuyển thủ. Kinh nghiệm thi đấu cũng không thể nói là ít được nữa. Cầu thủ ngoại bảo yếu nhưng yếu so với ai? Nếu so với mặt bằng chung của V-League thì không phải yếu.
Video Hà Nội FC đánh bại HAGL đầy thuyết phục
Vấn đề là cách thức tổ chức. Có thể có những sai lầm ở đâu đó nhưng chúng ta không nhìn thấy phong cách, triết lý, không thấy nền tảng để toan tính đường dài của HAGL.
Phong cách là gì? Là lối chơi mình xây dựng nó để trở thành thứ mang tính sở trường, là đặc điểm của mình để mỗi lần dùng là người ta phải thừa nhận mình đá tốt, đá hay cho dù chỉ là 5-10 phút trong một trận đấu thôi.
Tôi không đòi hỏi HAGL phải đá nhỏ, đá nhuyễn đá ban bật. Cái đó chỉ là 1 phương thức, không phải thước đo bóng đá đỉnh cao, không phải Barca là nhất thế giới đâu. Nó cũng không phải là cái cả thế giới hướng đến. Mỗi đội có triết lý riêng. Cái gì phù hợp với mình thì mình làm.
Tôi ra sân xem không phải để chờ HAGL thắng hay không thắng. Tôi muốn xem phong cách, cá tính và sự cống hiến của một đội bóng được nhiều người yêu mến. Nhưng hôm qua tôi rất thất vọng, hụt hẫng. Đó là cảm giác của tôi.
- Rimario – một người cũ của HAGL hôm qua tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho Hà Nội FC. Nhưng khi ở phố Núi anh không ghi nổi 1 bàn thắng và bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Vậy có phải HAGL cũng đang gặp vấn đề về chiến lược sử dụng cầu thủ ngoại?
Rimario lập cú đúp giúp Hà Nội giành chiến thắng 3-0.
Chúng ta không nên đánh giá như thế. Rimario hay là ai đó cũng chỉ là 1 thôi. Nó có thể sai lầm với người này nhưng lại đúng với người khác. Đây là chuyện hết sức bình thường trong bóng đá. Con người ở lĩnh vực khác cũng vậy. Khi làm tổ chức, xếp một con người ở vị trí này thì không được nhưng xếp vào vị trí khác lại được.
Vấn đề ở đây vẫn là triết lý, cách sử dụng con người. Tóm lại trong câu chuyện này chỉ có thể là tiếc cho HAGL thôi!
- Hôm qua nhìn lên khán đài, CĐV của HAGL rất đông đảo và cổ vũ nhiệt tình dù đội nhà đã bị thua tới 0-3. Người ta cho rằng đây là tài sản lớn nhất của đội bóng phố Núi nhưng nếu cứ chơi thế này, họ sẽ hủy hoại đi thứ tài sản lớn nhất của mình. Anh có nghĩ thế không?
Đến khi nào HAGL mới thôi khiến CĐV buồn lòng?
Không! Nếu đã yêu thì kể cả đội bóng có xuống hạng, cơ bản họ vẫn gắn bó với đội bóng ấy. Điều này thế giới đã khẳng định cả trăm năm nay rồi và nó không chỉ đúng với bóng đá đâu. Vì thế, nếu họ là những CĐV chân chính thì HAGL chẳng phải sợ. Còn họ bỏ thì tôi nghĩ họ không phải là người yêu chân chính.
Vì lý do nào đó mình tức giận nhưng vì đội bóng xa sút, không giữ được thành tích, hình ảnh ở một giai đoạn mà rời bỏ nó thì cũng phải xem lại CĐV.
Đương nhiên khi đội bóng không còn bản sắc, không có hình ảnh đẹp, không có thành tích thì sẽ không thu nạp được thêm CĐV, không có được thế hệ CĐV mới. Thể Công của 30 năm trước là số 1 Việt Nam nhưng Thể Công của 10 năm nay không có tên thì làm sao có thể bảo những người mới hôm nay hãy yêu Thể Công đi. Yêu bằng cách nào? Với HAGL cũng thế!
- Xin cảm ơn anh!