Tối 4/12, vợ chồng chị Phạm Thị Hường (trú tại TP Vinh, Nghệ An) có việc đi ra ngoài nên để con gái 13 tháng tuổi cho bà Nguyễn Thị Doan (trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) trông coi.
Sáng hôm sau, chị Hường mở camera ở nhà ra xem thì bàng hoàng phát hiện người giúp việc đang bạo hành con gái mình. Khi cháu bé khóc, thay vì dỗ dành, người giúp việc to tiếng doạ nạt. Thậm chí còn xách ngược cháu bé lên. Thấy cháu bé vẫn chưa nín khóc, người này dùng hai tay giữ lấy chân và dốc ngược đầu bé xuống đất rồi lắc qua lắc lại.
Sự việc sau đó được báo lên cơ quan công an. Hơn 10 ngày sau, Công an TP Vinh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Doan về tội Hành hạ người khác.
Đây là kết cục xứng đáng cho người đàn bà vô lương. Dù với lý do gì đi nữa, việc bạo hành trẻ em cũng là hành động của kẻ mất hết lương tri, suy đồi đạo đức, tha hoá nhân cách và đi ngược lại truyền thống đạo lý của dân tộc, vi phạm pháp luật.
Thế nhưng, vẫn có kẻ dù thực hiện hành vi ác độc một cách công khai hơn, tàn nhẫn hơn, vô nhân tính hơn, thậm chí còn có ý thách thức cả dư luận và công lý vẫn cứ nhởn nhơ mặc cho dư luận xã hội lên tiếng, gia đình nạn nhân cầu cứu.
Bà Doan xách chân cháu gái 13 tháng tuổi rồi quăng đi quăng lại như món đồ. (Ảnh cắt từ clip)
Đó là gã “doanh nhân côn đồ” Trần Đức Hà ở Khu đô thị cao cấp Ciputra (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Ngày 6/11, cháu N.A (12 tuổi) chơi cầu lông cùng con trai ông Hà ở sân bóng. Nghi cháu lấy vợt của con mình, ông Hà túm cổ cháu A., đấm thẳng vào thái dương trái, phải, ngực và đá vào chân cháu. Không dừng lại, ông Hà còn thóa mạ, ép cháu cầm chiếc vợt cầu lông và dọa “sẽ đánh mày chết”, “sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi 18 tuổi” nếu cháu bé không cầm vợt lên để ông ta quay video làm bằng chứng.
Mặc cho mọi người can ngăn, mặc cho đứa trẻ cầu xin, ông ta tiếp tục đánh, đấm cháu bé đáng thương. Đứa bé yếu ớt không thể làm được gì trước sự hung bạo của người đàn ông tàn độc, mất hết nhân tính. Kết cục, cháu bị chấn thương sọ não và chấn thương ngực.
Chậm khởi tố gã côn đồ Trần Đức Hà ngày nào, là khiến dư luận mất niềm tin ngày đó vào hệ thống pháp luật vốn dĩ chặt chẽ, và gián tiếp tiếp tay cho những kẻ như ông Hà ngoài kia – còn nhởn nhơ và chưa bị “sờ gáy”.
Chưa hết, sự bỉ ổi của gã doanh nhân côn đồ này tăng lên gấp bội khi ông ta khăng khăng không thừa nhận hành vi của mình, không xin lỗi và có thái độ thách thức với người nhà cháu bé rằng “anh đi đến đâu tôi theo đến đó”. Đây là biểu hiện của những kẻ “rởm đời”, thường vỗ ngực “Mày biết tao là ai không?”. Là bản chất côn đồ đã ăn vào máu.
Dư luận mong chờ một bản án thích đáng cho kẻ tàn độc, nhưng đến nay Công an quận Bắc Từ Liêm chưa khởi tố vụ án vì cho rằng “liên quan đến tài liệu của nhiều cơ quan, có khởi tố được hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra của các cơ quan khác".
Có một câu nói nổi tiếng mà người viết nghe được: “Người thì biết nói dối, nhưng vật chứng thì không”. Việc ông Hà phủ nhận đánh cháu bé vốn không thay đổi được hành vi của ông ta đã bị camera quay lại. Chính cơ quan điều tra cũng thừa nhận: “Qua kiểm tra camera an ninh thấy ông Hà dùng chân đá vào mông và tay tác động vào thái dương bên trái của cháu bé”.
Như vậy, hành vi của ông Hà là cố ý gây thương tích và có tính chất côn đồ. Việc gia đình cháu bé cung cấp kết luận của bệnh viện cho thấy chắc chắn bé có phần trăm tỷ lệ thương tích. Rõ ràng, ông Hà đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
Xã hội ngày càng phát triển, hệ thống và chế tài pháp luật ngày càng hoàn thiện để hướng tới cuộc sống công bằng và văn minh. Thế nhưng, cùng một sự việc, cùng có camera ghi lại nhưng bà Doan giúp việc đã bị khởi tố, tạm giam, còn Trần Đức Hà vẫn nhởn nhơ ở ngôi nhà cao cấp của mình.
Là vì bà Doan không ở trong khu đô thị cao cấp như Hà nên dễ xử lý hơn hay vì Công an TP Vinh làm việc không “đúng quy trình” như Công an quận Bắc Từ Liêm?
Ông Trần Đức Hà và nơi xảy ra vụ việc.
Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là 1 trong 17 tỉnh mà Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2019. Vậy mà giữa một nơi như thế lại để tên côn đồ mất nhân tính như Hà nhởn nhơ? Việc chậm khởi tố Hà liệu còn tính răn đe cho những kẻ coi thường, chà đạp pháp luật?
Bạo hành trẻ em là một hành động xấu xa cần phải bị trừng trị thích đáng. Đáng xót xa hơn, thủ phạm gây ra những cảnh đó cũng là cha, là mẹ. Nếu không xử lý thật nghiêm khắc thì không biết ngoài xã hội xô bồ kia còn bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu tấm thân nhỏ bé, ngây thơ phải chịu cảnh bị đánh đập, tra tấn dưới bàn tay của những kẻ không có lương tâm, dã man, mất hết đạo đức như ông Hà nữa.
Trong vụ việc này còn một đứa trẻ nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Đó là đứa trẻ con ông Hà. Đứa trẻ đó nghĩ gì khi bố mình dễ dàng vung tay mất nhân tính với người bạn cùng trang lứa với mình? Cháu liệu sẽ học được thói côn đồ từ người cha của mình hay lớn lên sẽ trở thành “ông tướng bà hoàng” coi tiền và quyền là trên hết?
Chậm khởi tố gã côn đồ Trần Đức Hà ngày nào, là khiến dư luận mất niềm tin ngày đó vào hệ thống pháp luật vốn dĩ chặt chẽ, và đặt sự an toàn của trẻ em lên cao nhất; là khiến chính những đứa trẻ trong cuộc lớn lên với tư duy lệch lạc vào cái đúng – sai; là gián tiếp tiếp tay cho những kẻ như ông Hà ngoài kia – còn nhởn nhơ và chưa bị “sờ gáy”.
Độc giả có đồng tình với quan điểm tác giả bài viết? Hãy bày tỏ ý kiến của mình TẠI ĐÂY hoặc gửi trong ô bình luận ở bên dưới.