Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi muốn làm căn nhà to hơn nơi 3 mẹ con từng bị đuổi'

(VTC News) -

Ở tuổi 50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn nỗ lực làm việc, giúp người giúp đời, cảm ơn Tổ nghiệp và vì lời hứa năm xưa sẽ làm được căn nhà to hơn nơi 3 mẹ con anh từng bị đuổi.

Sau những ồn ào, Đàm Vĩnh Hưng dường như trở nên trầm lặng hơn. Để có một cuộc trò chuyện riêng với anh không dễ dàng.

Cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của anh sau vài lần phải dời lịch hẹn vì anh quá bận rộn. Đàm Vĩnh Hưng vừa làm việc vừa chăm con nhỏ. Bé Polo rất quấn ba, cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị gián đoạn vì cậu bé liên tục đòi ba Hưng, phải bên ba mới chịu.

 

 

- Hình như anh chưa bao giờ ngại khi nhắc về quá khứ hát lót và nghèo khó của mình?

Vì tôi thấy đâu cần gì phải giấu. Đó là sự thật cuộc đời mình mà. Mình nghèo thì mình nói mình nghèo để thấy được nỗ lực vươn lên, thay đổi số phận bằng niềm đam mê ca hát. Tôi muốn cảm ơn nghề hát, cảm ơn khán giả vì đã giúp tôi thay đổi cuộc đời.

Ngày xưa tôi đi hát lót, cát-sê tầm 40-50 nghìn đồng, chạy hai ba chỗ thì được khoảng 150-200 nghìn đồng, cao thì 300 nghìn đồng. Nhưng quan trọng là được hát, lại có tiền nữa.

Cứ đam mê lấy ngắn nuôi dài. Tôi đi cắt tóc lấy tiền mua quần áo đi hát. Hồi đó đâu có tiền mua đồ mới, tôi mua đồ si đa trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, Hoàng Văn Thụ... 

 

Những năm 1999-2000, khi mới đi hát ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi là trong tài khoản tiết kiệm có được 10.000 USD thôi, để dành đó sinh lời rồi lấy tiền lãi đó dành ăn từ từ, sống từ từ.

Đó là giấc mơ rất khủng khiếp vì 10.000 USD với tôi thời điểm đó là cực kỳ to lớn. Tôi có kể cho anh Hoài Linh nghe giấc mơ đó! Anh cười ngất: Mày yên tâm và hãy tin anh! Mày sẽ có nhiều nhiều giấc mơ như thế mà là giấc mơ có thật nha! Mày cứ đợi mà xem! Tôi thì nghĩ anh động viên mình đấy thôi! Và tôi vẫn cứ tự mơ…

- Nhưng tôi nhớ năm 2003, anh đã có liveshow đầu tiên với kinh phí tổ chức lên tới 680 triệu?

Đó là năm 2003, trước đó tôi làm gì có tiền, nên chỉ mơ thôi. Liveshow đầu tiên tôi cũng đi mượn nhiều lắm, mượn nhà sản xuất, bạn bè quen biết.

Ngày xưa hay lắm cứ làm show xong mới thanh toán. Ngày ấy còn đẹp, còn nhiều cái hay trong nghề lắm! Còn bây giờ mọi thứ rõ ràng hơn, chắc tại họ cũng bị xù nhiều hay kéo dài nợ nần nên họ đưa ra thảo luận ngay từ đầu: không nộp đủ trước giờ diễn là không bật âm thanh, không bật màn hình! Đó tự hát đi! (Cười lớn)

Ca sĩ trẻ mới nổi như tôi cũng liều mạng làm 2 đêm diễn. Vì anh Điền và mọi người nói nghe có lý: mọi thứ sản xuất tốn kém mà diễn 1 đêm phí, tiền đạo diễn cũng tính có một lần thôi! Mà mọi người đang trông chờ liveshow của Hưng mà! Làm luôn đi! OK chơi! May mà vé bán hết sạch, vừa trả được nợ có thêm chút lãi…

Bữa đó, tổ chức xong, về tôi mừng lắm. Cả đêm tôi không ngủ được. Ngày hôm sau tôi chờ báo lên để đọc. 

 

- Xong show đó anh còn dư được bao nhiêu, anh còn nhớ không?

Tôi không nhớ. Ngày xưa tôi chỉ có một ước mơ làm video là tôi vui rồi. Tôi làm liveshow không phải để kinh doanh, chưa từng có một giây phút nào tôi nghĩ bán vé để kiếm lời cho bằng được.

Trước tôi hát ở phòng trà chỉ có ít người xem được, nghe được, tầm trăm, vài trăm người thôi, hát có vài bài thôi, không đã. Tôi muốn hát nhiều bài hơn, cho nhiều người nghe hơn, được nghe tiếng vỗ tay to hơn, nên tôi làm liveshow thôi.

 

Ước mơ của tôi là vậy đó: ước mơ được lên sân khấu, ước mơ ra được băng cát- sét, ra được đĩa CD, ước mơ được hát ở Nhà hát Thành phố, ước mơ được hát ở phòng trà Tiếng tơ đồng- với tôi là thánh đường duy nhất Sài Gòn bấy giờ toàn những giọng ca xuất sắc mới vào được.

Tôi đến với nghề hát này cũng vậy, không phải vì không có tiền tôi mới đi kiếm sống bằng nghề hát. Không có chuyện đó. Có thể vì vậy nên Tổ nghiệp mới thương, cho tôi nhiều như vậy. 

Đến giờ vẫn vậy, tôi vẫn sẵn sàng hát chùa, hát miễn phí. Tôi hát vì đam mê. Tôi mê hát tới mức mà có lần đi Nha Trang chơi, tới khách sạn thấy người ta đàn hát trên bờ phục vụ khách, họ mời ca sĩ tới hát, tôi đang bơi cũng lết tới đó xin hát.

Thấy tôi mon men lại gần sân khấu sát hồ bơi, Dương Triệu Vũ đang bơi cùng còn nói: Hưng! Hưng! Để người ta yên nha! Tôi vẫn cứ mò tới và người chơi đàn nhận ra, hỏi tôi hát không? Tôi gật liền! Và họ đưa mic, tôi đứng dưới hồ bơi hát, người ta đến xem rất đông, khách ở trong khách sạn mở cửa trên lầu đứng kín hành lang mà nghe! Dương Triệu Vũ thấy vậy cũng xin hát luôn.

 

- Thời cao điểm, anh chạy bao nhiêu show?

12 show, đó là dịp Tết. Từ sáng tới tối. Lúc đó tôi nổi tiếng rồi mới được mời nhiều vậy chứ. Đó là tầm năm 2003 - 2004.

Hồi chưa nổi tiếng, đêm nào đi hát được bao nhiêu tiền về tôi cất dưới nệm, một tháng mở ra. Tôi hay cười 1 mình trong đêm khi khui các phong bì ra! Có lần cộng lại được 500 nghìn đồng tôi la to thật to luôn! Tiền đó tôi lo cho gia đình…

Sau đó khi nổi tiếng rồi, cát-sê thay đổi, được mời khắp nơi, tôi đầu tư cho công việc hát rồi bắt đầu nghĩ tới việc mua nhà.

- Căn nhà đầu tiên anh mua được là ở đâu?

Ở bên Lê Văn Sỹ (Quận 3), năm 2002, căn nhà nhỏ ngang 3,5m, dài 18m, giá khoảng 140 cây vàng. Nhưng tôi mua nhà cũng mượn nợ. Lúc đó, tôi không mượn ngân hàng vì không có gì thế chấp.

Tôi mượn tiền bầu show, mượn anh chị em quen thân lớn, mỗi người cho mượn chút chút vậy. Rồi chị bán nhà chị ấy cho tôi trả chậm nữa. Chị bán nhà chính là chị sếp hãng băng đĩa Lạc Hồng. Trước đó, khi băng đĩa đầu tiên của tôi “Tình ơi xin ngủ yên” bị các nơi từ chối, chị là người chấp nhận phát hành… 

 

- Anh có đùa không? Album "Tình ơi xin ngủ yên" là sản phẩm âm nhạc rất thành công, là bản hit quốc dân những năm ấy và tôi còn nhớ đó là bản nhạc giúp anh "đổi đời"?

Nhiều hãng lớn Bến Thành, Sài Gòn Audio, …tôi đã gửi đến nhưng họ không phát hành. Họ nói chỉ phát hành cho ngôi sao thôi.

 

Vô tình, tôi đi giỗ Tổ gặp chị Hạnh (Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng), chị nói rất thích giọng hát của tôi. Tôi kể chuyện chuẩn bị ra băng đĩa vậy, mà nhiều nơi không nhận, chị bảo luôn: Mang qua đây cho chị.

Trời, tôi mừng như mở cờ luôn. In ấn tốn nhiều tiền lắm, đâu hãng nào dám đầu tư cho ca sĩ trẻ vậy đâu. Tôi không có tiền in ấn, chị bỏ tiền ra in luôn, sau trừ, cưa đôi. Tôi thì chỉ cần phát hành được thôi chứ đâu nghĩ đến chuyện kinh doanh, kiếm được tiền.

Ai dè Tình ơi xin ngủ yên thành công ngoài mang đợi, phát hành hàng loạt. Mấy chục ngàn bản, hồi đó là số lượng rất lớn. In hoài, in hoài, tôi còn không dám in gốc xịn 100%, tôi in loại 2, vì không có tiền. Họ ứng ra trước rồi trừ dần vậy. 

Tôi cố ý bán thấp hơn người ta để bán được nhiều hơn chút xíu, nhiều người nghe hơn. Tình yêu xin ngủ yên là đĩa thành công khiến người ta giật mình hết hồn. Sau đó là Bình minh sẽ mang em đi, 2 album đó làm chao đảo thị trường. Nhiều nơi từng từ chối tôi ngày xưa quay lại đề nghị hợp tác nhưng tôi không thèm! Chỉ làm với Lạc Hồng.

Đơn vị nhỏ cũng được, phát hành ít hơn cũng được, tôi chấp nhận. Vì họ chấp nhận tôi, tin tưởng tôi khi tôi tay trắng vào nghề. Tính tôi trước nay là vậy.

Bài hát thành hit, bầu show gọi tới tấp. Sau một năm bài hát thành hiện tượng, tôi mua căn nhà đầu tiên, rồi đi hát trả góp dần cho chị Hạnh.

- Ngày xưa làm thợ cắt tóc thì anh gửi ngoại, sau này lớn thì anh giữ tiền bằng cách nào?

Sau này có anh đạo diễn Trần Vi Mỹ, ảnh là người biết tôi có bao nhiêu tiền. Hồi đó ảnh không phải là đạo diễn, ảnh là nhân viên của ngân hàng ACB. Ảnh thân quen với tụi tôi. Để dành được ít tiền, tôi lại mang ra ngân hàng gửi. Hát xong trả nợ, trả tiền nhà nên tôi không có dư nhiều.

Sau này tên tuổi lớn hơn, đi hát nhiều hơn để dành được nhiều hơn. Nhưng tôi cũng để dành đổi sang căn nhà to hơn, nhưng toàn thế chấp nên không có dư. Đó cũng là động lực để tôi đi làm. Ngày trẻ mẹ tôi ước mơ chỉ cần một căn nhà của mình thôi, không sợ bị đuổi mỗi ngày, không sợ bị vứt quần áo ra khỏi nhà. Cho nên bà đã chọn cách làm giàu sai. Nhưng tôi phải thực hiện bằng được giấc mơ ấy, có được căn nhà to hơn căn nhà nơi mẹ con tôi từng bị đuổi.

Nguyễn Trà (Thiết kế: Huy Mạnh)

Tin mới