Francisco Javier Martínez không có nhiều hình dung bản chất đặc biệt của chuyến bay PLM471P, nhưng chỉ khi chiếc 747 của ông tới gần điểm đến của hành trình, viên phi công có thể nhận ra chính xác điều mà ông và phi hành đoàn cùng một đội quân y của Anh đang tiếp cận.
Thành phố như vừa trải qua một vụ nổ bom
"Vũ Hán trông giống như một cái sa mạc, không có ôtô trên đường và sân bay hoàn toàn trống trơn”, Martínez nói khi tới nơi hôm 31/1.
“Cảnh tượng giống như một quả bom đã nổ, để lại thành phố hoàn toàn trống trải. Không người, không ôtô, không một di chuyển nào, không có gì hết. Có gì đó choáng ngợp. Mọi thứ vượt quá những gì tôi tưởng”.
Viên phi công 61 tuổi đã có 40 năm kinh nghiệm. Ông nhận được cuộc gọi vào sáng 27/1 từ các quản lý của mình ở hãng Wamos Air. Họ hỏi anh có sẵn sàng làm cơ trưởng cho một chuyến bay đưa về nhà 120 người, phần lớn là công dân Anh và Tây Ban Nha, từ thành phố đang là tâm chấn của bùng phát virus corona.
Sứ mệnh này mang tính chất tình nguyện, nhưng Martínez trả lời “có” cùng 3 phi công khác và 13 thành viên phi hành đoàn, 2 thợ máy và 1 quản lý tải trọng.
Hành khách từ Trung Quốc xuống máy bay ở Brize Norton gần Oxford. (Ảnh: Reuters)
Vào lúc 18h ngày 28/1, chiếc máy bay phản lực lớn của Martínez cất cánh từ sân bay Barajas ở Madrid, tới Hà Nội - nơi máy bay sẽ quá cảnh. Trên máy bay còn có 4 chuyên gia quân y đặc biệt người Anh, những người gia nhập sứ mệnh tại thủ đô Tây Ban Nha.
“Các chuyên gia y tế Anh đã chỉ cho chúng tôi cách đeo khẩu trang và găng tay, giải thích ngắn gọn cho chúng tôi về virus và phương thức lây truyền của nó”, ông Martínez cho biết.
“Họ nói với chúng tôi rằng đây là một sứ mệnh nghiêm trọng nhưng không phải điều gì đó nguy hiểm: Điều chính yếu là hành xử với sự tôn trọng. Tôi nói với phi hành đoàn của mình rằng việc này phải làm nghiêm túc nhưng cũng có thể vui vẻ”.
Mọi người đều thư giãn , giống như điều tệ nhất đã ở phía sau
Sau khi nghỉ 20 tiếng đồng hồ ở Hà Nội, máy bay lên đường tới Vũ Hán.
“Chúng tôi đã biết ngay từ đầu rằng chúng tôi bắt tay vào một việc quan trọng, nhưng khi chúng tôi bay từ Hà Nội đến Vũ Hán, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ giải cứu rất quan trọng”, Martínez kể lại. “Chúng tôi là thuyền cứu sinh cho một nhóm người cần rời khỏi Vũ Hán”.
Khi họ hạ cánh ở Vũ Hán vào 4h59 ngày 31/1, đón chào họ là một thành phố ma và 2 quan chức Trung Quốc chìm trong lớp quần áo bảo hộ. Phi hành đoàn của Wamos đeo khẩu trang và găng tay, ở nguyên trên máy bay giữa lúc các thiết bị từ chính phủ Anh được đưa xuống.
Và các hành khách bắt đầu lên máy bay.
Cảnh sát phong toả các địa điểm nhạy cảm ở thành phố Vũ Hán.
“Đối với họ, giống như họ đang về nhà và bỏ lại tất cả phía sau”, ông Martínez nói.
Các dấu hiệu lưu ý cẩn thận được đặt ở từng vị trí của từng người để bất cứ ai có các triệu chứng virus corona - và những người xung quanh, có thể bị cách ly. Chuyến bay từ Vũ Hán về Brize Norton kéo dài 11h40, và theo phi công, ông rất hài lòng vì trời khá đẹp.
“Phi hành đoàn luôn kiểm tra xem mọi người có ổn và bình tĩnh hay không và có ai có dấu hiệu nhiễm bệnh hay không”, ông Martínez cho biết.
“Tuy nhiên, mọi người đều thư giãn - giống như điều tệ nhất đã ở phía sau. Các công dân Anh cùng nhân viên y tế Anh xuống máy bay ở Brize Norton trong khi các bác sĩ Tây Ban Nha lên máy bay và cùng những người còn lại bay về Torrejón (căn cứ không quân, ngay bên ngoài thủ đô Madrid). Tất cả hành khách đều thực sự hạnh phúc và phấn khích khi được về nhà dù họ biết sẽ bị cách ly một thời gian”.
Martínez cùng phi hành đoàn không bị yêu cầu cách ly. Ông cảm thấy rất vui vì những nỗ lực của đội được công nhận.
“Điều tôi nhớ nhất về chuyến đi này là cả phi hành đoàn đã làm việc với nhau rất tốt”.
“Họ giống như một gia đình hơn là một đội bay. Khi tôi nói chuyện với một phi hành đoàn, tôi gọi họ là gia đình. Chúng tôi bắt đầu là một phi hành đoàn, trở thành một đội và tới cuối hành trình như một gia đình”.
“Một người bạn đùa rằng tôi là anh hùng, và tôi nói: ‘Không, tôi chỉ làm việc của mình. Thế nhưng, tôi nghĩ việc này cũng vượt qua một công việc. Chừng mực nào đó nó giống như một công việc của một linh mục hay lính cứu hỏa. Nhưng dù sao, tất cả đã trở lại bình thường. Tôi sẽ đi mua sắm rồi sau đó giúp vợ tôi chuẩn bị bữa trưa”, ông Martínez hào hứng nói với Guardian hôm 1/2.