Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm rồi, hiện có 1 bé gái 3 tuổi. Chồng là người Hà Nội, còn nhà tôi cách nhà anh mấy chục cây số. Trước khi lấy nhau bố tôi không đồng ý vì ông cứ thích có một chàng rể người ở quê, rắn rỏi và biết uống rượu.
Từ hồi tôi còn con gái, bố dặn đi dặn lại: “Cả nhà có mỗi cô con gái, phải lấy chồng gần nhà, lấy thằng nào biết uống rượu ấy, về còn tiếp bố.”
Thế rồi đùng cái tôi xin được việc ở Hà Nội, xong lại còn dẫn một anh trai phố về ra mắt. Bố tôi chẳng thích, cứ lè nhè suốt ngày chê người thành phố kiêu, sĩ diện, thế nọ thế kia. Đến tận lúc bọn tôi xin cưới bố vẫn tỏ thái độ, không ưng anh con rể phố chút nào. Thế nên từ khi tôi lấy chồng, bố chưa lên thăm con gái và cháu trên Hà Nội bao giờ.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi thì làm công chức, tính anh cũng lành lắm, ngày thường chẳng bia rượu bao giờ cả. Mỗi lần có dịp anh uống 2-3 chén mặt đỏ tưng bừng rồi, xong bò về đắp chăn ngủ cả ngày.
Bố tôi ở quê thì được đặt biệt danh là “con sâu rượu”, bình thường bữa nào cũng phải làm 1,2 cút, thiếu rượu thì không xuôi cơm. Trong làng có tiệc rượu gì không bao giờ thiếu mặt ông, ngồi lê la suốt buổi, nghĩ đến ngại với người ta.
Mà tôi rất chán cái là bố uống rượu vào thì nát thôi rồi, không phải nói xấu nhưng cứ có tí men vào người là ông lải nhải cả buổi, toàn bới nhiếc vợ con mới ức chứ.
Mẹ tôi thì hiền, trước đây còn hay cãi lại rồi thành to chuyện, nhưng giờ bà nhịn nhiều rồi thành quen. Mỗi lần về chơi thấy cảnh đó, mẹ lại phải chữa ngượng với bọn tôi: “Ôi giời, ông ấy như thế mẹ cũng quen, chẳng nói được đâu. Nói thì lại cãi nhau, cứ nhịn thôi các con ạ”. Bao nhiêu lần tôi nói với bố nhưng bố để ngoài tai hết, thậm chí còn bị chửi cho sấp mặt ấy chứ.
Sáng sớm mùng 1, vợ chồng tôi đi xe riêng về chúc Tết bố mẹ. Ông bà làm mấy mâm cỗ mời anh em họ hàng. Chồng tôi bận bịu quanh năm nên ít về, thành ra gặp ai cũng quý, rồi mời chén nọ chén kia.
Mà thời gian này, lơ mơ là bị cảnh sát giao thông phạt nặng nên chỉ dám nhận cho phải phép rồi nhấp môi. Thế mà bố tôi quát luôn: “Đàn ông không có rượu thì khác gì đàn bà, về thành phố mặc váy đi là vừa”.
Nghe bố vợ nói thế chắc anh cũng có tí tự ái nhưng vẫn từ chối khéo vì chiều bọn tôi lại đi xe về nữa, vậy mà bố chẳng hiểu cho, còn cạnh khóe đủ điều.
Mời mãi con rể vẫn từ chối nên bố tôi càng bực, ông dằn chén xuống mâm bảo: “Anh khinh bố vợ là người nhà quê chứ gì. Không uống thì năm sau đừng có về nữa. Không con cái gì nữa hết. Tao từ hết! Ở đâu ra cái thể loại khinh bố vợ thế chứ.” Mặc cho mọi người can, nhưng bố tôi vẫn cứ găng lên, đùng đùng đuổi con cháu về.
Đấy, chỉ vì chén rượu mà thành ra to chuyện, đầu năm mới mất hết cả vui. Tôi thì vẫn ủng hộ chồng, không thích kiểu cố chấp nài ép người khác chén rượu một khi họ đã từ chối, bổ béo ở đâu chứ, uống nhiều vào chỉ tổ hại sức khỏe chứ được tích sự gì. Cũng vì chén rượu mà bố con, anh em, bạn bè lại mất hết tình cảm.