Tôi ở quê lấy chồng trên thị xã, sau 5 năm làm dâu vợ chồng tôi có 2 bé, bé lớn hơn 3 tuổi, bé nhỏ vừa sinh được hơn một tháng. Trước đây, gia đình tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng mới dọn ra ở riêng mấy tháng nay.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên việc chúng tôi dọn ra ngoài ở riêng khiến ông bà không vừa lòng. Có lẽ cũng chính vì vậy nên từ khi ở riêng, bố chồng luôn tỏ ra khó chịu với tôi.
Tôi làm kế toán ở một cửa hàng trong thị xã còn chồng bán hàng ăn gần nhà. Thu nhập chính trong nhà từ lương của tôi còn tiền lãi từ việc bán hàng của chồng đổ vào tiền thuê mặt bằng và trả nhân viên thì chẳng còn lại là bao.
Chưa kề chồng tôi từ nhỏ đã sống dựa vào bố mẹ, không phải lo nghĩ nhiều nên tính thờ ơ, đến đâu hay đến đó. Hôm nào vui thì đi làm, hôm nào hết vui thì ở nhà chơi, kệ đám nhân viên tự xử với nhau. Chính vì thế mà bán quanh năm suốt tháng cũng chẳng thấy để ra được đồng nào.
Chỉ vì sợ mọi người bị phạt nhiều tiền, tôi bỏ hết rượu trong đám giỗ thay bằng nhân trần và nước vối mà bị bố chồng mắng là ki bo, chắt bóp. (Ảnh minh hoạ)
Đã vậy, chồng tôi còn có tính nhậu nhẹt, bạn bè bù khú hệt bố chồng, bất kể thế nào, cứ có cơ hội là nhậu tới bến. Lần thì rủ bạn về nhà nhậu, lần thì cả đám rủ nhau ra quán. Nhiều khi tranh thủ nhà có cỗ bàn, cả bố chồng và anh đều mời bạn về mục đích chính là để uống rượu và chơi bài.
Mà lần nào cũng vậy, rượu vào, lời ra, cỗ bàn xong là các ông lè nhè khiêu khích lẫn nhau. May cho nhà tôi chưa lần nào xảy ra ẩu đả nhưng cứ có việc là tôi và mẹ chồng đều lo nơm nớp. Các ông uống chán thì rũ rượi như bún cả lượt, chẳng ai dậy nổi. Ấy thế mà một hai tiếng sau lại xách xe máy kéo nhau về hết cả.
Lần giỗ gần nhất, sau khi ăn uống no say ở nhà tôi, một ông bác trong họ lái xe về đến cửa rồi mà chẳng hiểu thế nào lại đâm chết con chó của nhà. Khổ nỗi, con chó lại được bác gái cưng như trứng, thế là hai vợ chồng hục hặc nhau suốt mấy tháng.
Năm nay, có nhà mới, ông bà ngỏ ý chỉ làm mâm cơm cúng giỗ cụ ở nhà, còn mời mọi người đến nhà tôi tổ chức ăn uống. Tôi chẳng hẹp hòi gì nên đồng ý luôn. Với lại, mấy hôm nay báo đài nói ầm ầm về chuyện xử phạt người uống rượu lái xe tận mấy triệu bạc, các ông biếu thêm tiền chắc gì đã uống mà tôi phải lo xa.
Thế là đám cỗ hôm qua, tôi bỏ hết rượu bia, không mua một chai nào, thay hết bằng nước vối và nhân trần, vừa ngon vừa bổ lại còn rẻ tiền. Chả phải ki bo gì chứ thật ra bỏ rượu bia, tôi lại bớt được kha khá tiền làm cỗ. Chưa kể, không bia rượu, các ông không say thì tôi cũng khỏi lo chuyện dọn dẹp rồi ầm ĩ say xỉn.
Sáng sớm, các chị và bác gái đến làm cỗ giúp thấy nhà không rượu bia gì thì khen tôi tân tiến, hiểu biết. Nghe mấy câu khen mà mát lòng mát dạ.
Ấy thế mà niềm vui chẳng được bao lâu, bữa ăn vừa bắt đầu thì có biến. Khi mọi người ngồi vào mâm, bố chồng tôi dõng dạc:
- Cái Hiền đâu, cỗ bàn thế nào mà không mang rượu mang chén ra đây đãi các ông các bác thế hả?
Tôi nghe ông nói thì giật mình thon thót, cứ tưởng ông cũng nắm bắt được tinh thần uống rượu bia không lái xe rồi, mà chưa kể, ngay gần đường quốc lộ rẽ vào nhà tôi có trạm cảnh sát giao thông, chẳng hiểu thế nào mà vẫn đòi rượu. Tôi hớt hải chạy ra thưa:
- Ông và các bác thông cảm, giờ đi ngoài đường, các ông các bác chỉ cần nhấp môi thôi cũng bị phạt tiền triệu đấy ạ. Lần này con xin phép bỏ bia rượu!
- Lý do vớ vẩn! Đồ ki bo, không coi ai ra gì cả! Cỗ bàn mà không có rượu thì còn gì là cỗ. Các bác say thì nhà mày lo thuê xe pháo chở các bác về chứ ai bảo mày bỏ hết rượu bia?
Thấy ông quát ầm ầm, mọi người trong nhà cũng gàn, lên tiếng bênh vực tôi. Bị lép vế trước đám đông, ông bực dọc bỏ ra ngoài, mọi người chạy theo ngăn mà nhất định ông không chịu ngồi lại. Tôi cũng xuống nước xin lỗi ông nhưng chẳng ăn thua.
Thấy bố chồng bỏ đi, tôi áy náy lắm nhưng còn bao nhiêu khách khứa, thế là vợ chồng tôi mời mọi người vào dùng bữa. Cả nhà đang ăn uống, bỗng ông quay lại, kệ nệ bê theo cả két bia và can rượu to đùng mang vào rồi tuyên bố:
- Mâm cao cỗ đầy, không rượu thì cũng vứt! Cả nhà không phải lo lắng gì hết. Cứ uống đi! Vợ chồng chúng nó ki bo thì tôi lo. Uống xong xe cộ để hết lại đây, tôi thuê ô tô rồi, uống xong lên xe chở từng người về!
Tôi tưởng ông nói chơi, ấy thế mà ngó ra cửa, đúng là có chiếc tô tô 29 chỗ của anh lái xe gần đây thật. Kiểu này thì đúng là tôi thua ông thật rồi.
Sáng nay, con ốm mà cuối năm việc nhiều, không nghỉ được nên tôi chở cháu sang nhờ ông bà trông. Cứ nghĩ chuyện hôm qua thế là xong, nhưng không, thấy tôi, bố chồng mặt nặng mày nhẹ, đón cháu vào nhưng vẫn lầm rầm: "Việc của mình thì nhờ nhanh thế, nhà có việc thì ki bo chắt bóp".
Nghe ông nói tôi ức lắm mà chẳng dám ho he nửa lời, sợ ông bà chẳng trông con cho thì biết làm thế nào. Giờ phải làm sao để ông hết giận đây mọi người?