Tôi 27 tuổi, chưa có gia đình, một mình làm việc trên thành phố. Biết rõ gia đình vốn không khá giả, muốn đem lại cho bố mẹ cuộc sống tốt hơn nên tôi rất chăm chỉ làm việc. Mức thu nhập hàng tháng của tôi cũng khoảng hơn 30 triệu đồng.
Tôi chi tiêu rất tiết kiệm, hầu như chỉ mua những đồ cần thiết. Số tiền còn lại, tôi gửi về quê để phụ giúp bố mẹ xây nhà.
Nhà tôi chỉ có 2 chị em gái; chị gái đã lấy chồng xa, cả năm về nhà vài lần nên cũng không có điều kiện phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp, cũng đã ngoài 60 tuổi. Tiết kiệm từ khi ra trường, năm ngoái tôi về quê thêm tiền để cùng bố mẹ xây lại căn nhà đang ở. Đó là toàn bộ những gì tôi tích góp bao năm. Thực tế tôi cũng chẳng khá giả gì.
(Ảnh: Istock)
Bố tôi có chị gái sống ngay gần nhà. Lúc nào bác cũng bảo bố mẹ tôi sướng vì có con gái giàu. Bác có một con gái đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ. Chị đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà, lương mỗi tháng chỉ 7-8 triệu đồng. Bác tôi vẫn cấy hái, nuôi thêm gà lợn, bác trai lại có lương hưu nên cũng đỡ được chị nhiều.
Tôi rất quý con gái chị. Mỗi lần về quê sang nhà bác chơi, tôi đều mua quà cho cháu, thi thoảng lại cho chị 300.000 - 500.000 mua sữa cho cháu. Thế nhưng tôi vẫn bị bác ruột của mình nói là sống ki bo, ích kỷ, lương vài chục triệu đồng mà cho cháu được vài trăm nghìn.
Tôi tức tối kể với mẹ, mẹ bảo tôi đừng bận tâm những gì bác ấy nói. Quả thực tôi không hiểu sao bác có thể nói vậy. Tôi cũng còn cuộc sống riêng, còn bố mẹ già phải lo, việc cho quà các cháu là tình cảm chứ đâu phải trách nhiệm, nhưng chưa bao giờ bác cảm thấy hài lòng với những gì tôi làm.