Hà Nội về đêm, nền nhiệt bắt đầu giảm xuống, khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ ấm áp, thì cũng là lúc những người vô gia cư, những người lao động nghèo phải gồng mình chống chọi với cái lạnh.
Đối với họ, nắng, mưa hay rét giá không có gì khác nhau, cũng chẳng có lựa chọn khác cho chỗ ngủ. Họ vẫn vậy, hết ngày thì lại về mái hiên quen thuộc.
Không gia đình, không con cái, bà Nguyễn Thị Hoa, gần 80 tuổi ngồi co ro bên vỉa hè. Mỗi ngày bà chỉ kiếm được vài chục ngàn từ kiếm ve chai nên bữa ăn cũng chỉ bánh mỳ, cháo hoặc hôm nào sang lắm thì gói xôi có thịt.
Cùng hoàn cảnh như bà Hoa, bà Nguyễn Liên Hoa, 70 tuổi, hàng ngày đi nhặt ve chai không đủ tiền để thuê nhà trọ. Nhiều hôm bà nhịn đói vì mưa gió không nhặt được ve chai.
Đồ đạc tư trang của bà chẳng có gì ngoài những chiếc bao tải cùng với đôi ba bộ quần áo cũ kỹ.
Cách chỗ của bà Liên và bà Hoa không xa là chỗ ngủ "tạm" của vợ chồng anh Hưng. Anh Hưng quê Hòa Bình, hai vợ chồng anh xuống Hà Nội mấy hôm nay nhưng chưa tìm được công việc, tiền không có nên anh cùng vợ ngủ ngoài đường. Hai con người lam lũ, tựa vào nhau để sống qua ngày.
Anh Hưng tâm sự, từ lúc xuống Hà Nội hai vợ chồng chỉ dám ăn suất cơm 10.000 đồng, ở quê gia đình làm nông nên kinh tế cũng khó khăn. "Tôi cũng đi kiếm việc nhiều nơi rồi nhưng nhiều của hàng từ chối vì lý do dịch bệnh nên chưa muốn thuê thêm người", anh Hưng nói.
Hầu hết những người vô gia cư đa phần là người lao động tự do không có tiền thuê nhà trọ để ăn nghỉ hoặc những người đi thăm nuôi bệnh nhân nhưng gia cảnh kiệt quệ và không có tiền.
Không nhà, không người thân, không tình thương, trời Hà Nội những ngày này rét mướt vô cùng, những đêm đông của người vô gia cư trở thành "những đêm không ngủ".
Chiếc xe đạp là tài sản giá trị nhất với họ.
Có những người, chẳng gối, chẳng màn, chỉ với chiếc áo mưa bịt kín người họ chìm vào giấc ngủ trong những ngày đầu đông.
Những người vô gia cư ở đây làm đủ mọi nghề, lau dọn nhà cửa, nhặt ve chai, cửu vạn, bốc xếp, ăn xin.
Họ bảo nếu có phép màu chỉ mong thời tiết cứ mãi nhẹ nhàng, không nắng gắt hay lạnh giá để cuộc đời bớt nhọc nhằn.