Tết Bính Ngọ đang cận kề, kéo theo hàng loạt thắc mắc quen thuộc mỗi dịp cuối năm, trong đó có câu hỏi: Tháng Chạp năm Ất Tỵ có bao nhiêu ngày, và năm nay có “30 Tết” hay không. Đặc biệt, năm Ất Tỵ vừa qua được nhiều người nhắc tới bởi là một năm nhuận âm lịch với hai tháng nhuận, khiến việc tra cứu lịch càng được quan tâm.
Theo lịch vạn niên, Tháng Chạp năm Ất Tỵ bắt đầu từ ngày 19/1/2026 và kết thúc vào ngày 16/2/2026 Dương lịch. Đây là tháng Chạp thiếu, tức chỉ kéo dài 29 ngày. Điều đó đồng nghĩa, trong năm nay không xuất hiện ngày 30 tháng Chạp như cách gọi quen thuộc “30 Tết” của nhiều người. Nói cách khác, Tết Bính Ngọ 2026 sẽ không có ngày 30 Tết.
Theo mốc thời gian cụ thể, lễ Giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sẽ diễn ra vào đêm 29 tháng Chạp Âm lịch, tương ứng với ngày 16/2/2026 Dương lịch. Ngay sau thời khắc ấy, người dân sẽ bước sang mùng 1 Tết - ngày 17/2/2026.
Thực tế, khi bắt đầu tra cứu lịch cho những năm sắp tới, không ít người nhận ra một điểm khá đặc biệt là không chỉ Tết cổ truyền sắp tới không có ngày 30 Tết. Theo chu kỳ của lịch âm, Bính Ngọ 2026 nằm trong chuỗi 8 năm liên tiếp mà tháng Chạp đều là tháng thiếu, kết thúc ở ngày 29. Chuỗi này kéo dài cho tới hết năm 2032. Phải đợi đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại.
Nói cách khác, trong suốt 8 năm liên tiếp kể từ năm Ất Tỵ 2025, người Việt sẽ không đón “30 Tết” theo cách gọi truyền thống.
Tháng Chạp năm Ất Tỵ có 29 ngày. (Ảnh: Chụp màn hình)
Việc nhiều năm liên tiếp không xuất hiện ngày 30 Tết khiến không ít người đặt câu hỏi: Hiện tượng này có tuân theo một quy luật cố định nào hay không, và tại sao lại xảy ra trong một chuỗi dài như vậy?
Trả lời Báo Điện tử VTC News, Thạc sỹ Trần Tiến Bình, nguyên cán bộ Ban Lịch Nhà nước, sau này công tác tại Phòng Nghiên cứu Lịch, Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời là tác giả cuốn “Lịch Việt Nam thế kỷ XX–XXI”, đã đưa ra những phân tích khoa học cụ thể xoay quanh vấn đề này.
Theo ThS Trần Tiến Bình, ngày mồng 1 Âm lịch được xác định là thời điểm Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời nằm thẳng hàng, trong đó Mặt trăng quay nửa tối về phía Trái đất. Trong cách gọi dân gian, đây chính là ngày không trăng, hay còn gọi là ngày sóc.
Xét về mặt thiên văn, điểm sóc là thời điểm ba thiên thể Trái đất – Mặt trăng – Mặt trời thẳng hàng. Điểm sóc rơi vào ngày nào (bất kể là vào thời khắc nào trong ngày, từ 0h đến 24h) thì ngày đó được tính là mồng 1 Âm lịch.
Một tháng Âm lịch chính là khoảng thời gian giữa hai lần điểm sóc liên tiếp. Tuy nhiên, do chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất không đều, độ dài của một tháng âm lịch không cố định. Khoảng thời gian này dao động từ 29,27 ngày đến 29,84 ngày, với giá trị trung bình khoảng 29,53 ngày. Khi xây dựng lịch, các nhà làm lịch buộc phải làm tròn độ dài này thành hai dạng: tháng thiếu gồm 29 ngày và tháng đủ gồm 30 ngày.
Chính sự dao động ấy là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trong một số năm, tháng Chạp chỉ có 29 ngày, đồng nghĩa với việc không tồn tại ngày 30 Tết. Việc nhiều năm liên tiếp có hoặc không có ngày 30 Tết thực chất là hiện tượng khá quen thuộc trong lịch âm, chứ không phải điều bất thường.
Để minh họa, ThS Trần Tiến Bình cho biết, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2021, có tới 8 năm liên tiếp Tết Nguyên đán đều có ngày 30 Tết. Sau đó, năm 2022 (Nhâm Dần) lại rơi vào trường hợp tháng Chạp thiếu. Đến năm 2023 (Quý Mão) và 2024 (Giáp Thìn), lịch quay trở lại với tháng Chạp đủ. Kể từ sau đó, lịch âm tiếp tục bước vào chuỗi nhiều năm kết thúc ở ngày 29 tháng Chạp.
Theo ThS Trần Tiến Bình, việc tháng Chạp có 29 hay 30 ngày hoàn toàn không phải do sự sắp xếp chủ quan của người làm lịch, mà phụ thuộc tuyệt đối vào việc xác định chính xác điểm sóc. Hiện tượng các năm không có ngày 30 tháng Chạp cũng không tuân theo một quy luật cố định nào, bởi việc tính toán lịch âm dựa trên chuyển động của các thiên thể là vô cùng phức tạp.
Mặt trăng không chỉ chịu lực hấp dẫn của Trái đất mà còn bị ảnh hưởng bởi Mặt trời và nhiều hành tinh khác trong hệ Mặt trời, gây ra những nhiễu loạn nhất định. Chính vì vậy, thời điểm xuất hiện điểm sóc, yếu tố quyết định tháng thiếu hay tháng đủ, cũng dao động không theo chu kỳ đều đặn.
Người dân đi mua sắm chuẩn bị Tết Nguyên đán. (Ảnh: Công Hiếu)
Do đó, với câu hỏi vì sao suốt 8 năm liền kể từ 2025, Tết Nguyên đán không có ngày 30 Tết, lời giải thích duy nhất có thể đưa ra là trong các năm đó, điểm sóc của tháng Chạp đều rơi vào ngày 29. Còn lý do vì sao điểm sóc lại liên tiếp rơi vào ngày 29 trong nhiều năm liền thì ngay cả các nhà làm lịch cũng không thể đưa ra lời giải thích trọn vẹn.
ThS Trần Tiến Bình cũng cho biết, chỉ cần sai số trong các phép tính thiên văn lên tới vài chục giây, một tháng thiếu có thể trở thành tháng đủ và ngược lại. Chính vì độ nhạy rất cao này, việc thống kê hay dự đoán những quy luật dài hạn cho các tháng Chạp đủ 30 ngày gần như là điều không khả thi. Lịch của từng năm phụ thuộc vào những phép tính chính xác tại từng thời điểm cụ thể. Chẳng hạn, theo tính toán, giai đoạn 2033 - 2037 sẽ xuất hiện các tháng Chạp đủ, từ 2038 - 2040 lại chuyển sang các tháng Chạp thiếu, và đến năm 2041, tháng Chạp lại quay về dạng đủ.