Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Sống chung với con riêng của chồng, tôi bị mang tiếng ác

Vừa kết hôn, tôi đã lên chức mẹ vì chồng tôi có một cậu con riêng từ cuộc hôn nhân trước thế nhưng, chỉ sống chung với được 3 tháng, tôi đã mang tiếng ác.

Tôi vừa kết hôn được 3 tháng, nhưng đã mang tiếng ác với con riêng của chồng. Người chồng hiện tại của tôi có một cậu con trai từ cuộc hôn nhân trước. Cháu đã được 9 tuổi, nhưng rất bướng vì được bố và ông bà chiều từ bé. Năm nay sắp lên lớp 4 nhưng cháu vẫn phải để ông bà mặc quần áo, xúc ăn cho. Mỗi khi không vừa ý điều gì là thằng bé lại giãy đành đạch, nằm lăn ra nhà đến khi yêu cầu của cháu được đáp ứng mới thôi. Cháu cũng rất hư, ăn nói trống không, thậm chí còn nói hỗn, nhưng ông bà và chồng tôi lại cho rằng đó là biểu hiện của sự thông minh. Là một giáo viên tiểu học, lại là mẹ kế của cháu, tôi tự thấy trách nhiệm không được để con hư như vậy.

Sống chung với con riêng của chồng, tôi bị mang tiếng ác. (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng sống riêng với cháu, còn nhà bố mẹ chồng ở ngay cạnh. Nhưng ông bà chiều cháu lắm. Trước khi chúng tôi kết hôn, vì bố cháu bận công tác, ông bà thường xuyên đưa cháu về nhà ông bà cho ăn, cho ngủ. Khi tôi lấy anh ấy, tôi nhận trách nhiệm chăm cháu, đưa đón cháu đi học. Tôi tập cho cháu cách tự mặc, tự ăn. Nếu cháu không ăn đúng bữa, tôi sẽ cho cháu nhịn, để lần sau cháu tự giác xúc ăn. Tôi cũng không cho cháu ăn linh tinh, để cháu để bụng ăn những món ăn bổ dưỡng. Tôi cũng không để cháu muốn gì được đấy. Nếu cháu khóc, cháu giãy, tôi để kệ cho cháu đến khi mệt thì thôi. Được 1 thời gian, cháu đã có kỷ luật hơn nhiều.  

Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi lại không đồng ý cho tôi làm như vậy. Thấy cháu gầy đi, không còn nói nhiều như trước, ông bà tỏ ý không vui. Chả biết ông bà nói với chồng tôi, nói với hàng xóm thế nào mà trong mắt họ, tôi thành bà dì ghẻ độc ác, đi đâu cũng bị người ta xì xầm, bàn tán. Bố mẹ chông cũng tỏ ý không vừa ý tôi ra mặt. Mấy tuần gần đây, ông bà toàn tìm cớ để đưa con chồng tôi sang nhà họ ở, không để ở nhà với tôi. Tôi oan không để đâu cho hết, vì những gì tôi muốn là giúp con ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn. Theo mọi người, tôi nên làm gì để giải quyết tình trạng này?

Độc giả có phản hồi về câu chuyện trên, xin gửi vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.

Tiểu Anh (VOV.VN)

Tin mới