Video trận đấu giữa Vương Hồng Tường và Joe Schilling vào năm 2009
Võ thuật truyền thống Trung Quốc có thực chiến được hay không vốn là chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của những người hâm mộ võ thuật. Đây là đề tài gây tranh cãi, tuy nhiên có một nhân vật của giới võ thuật truyền thống Trung Quốc từng tung hoành và giành thắng lợi ở nhiều giải đấu quốc tế, mang về niềm tự hào cho võ thuật truyền thống Trung Quốc, đó là võ sĩ Vương Hồng Tường.
Cao thủ tán đả đi làm bảo vệ
Sinh năm 1980 tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Vương Hồng Tường từ nhỏ đã là một đứa trẻ chịu nhiều gian khổ, nhưng điều đó không thể ngăn cản niềm đam mê cháy bỏng của anh dành cho võ thuật.
Tại Sơn Đông, miền đất vốn được mệnh danh là quê hương của võ thuật, sở thích lúc an nhàn của các bậc tiền bối chính là luyện võ. Vương Hồng Tường từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy, và bắt đầu theo học võ từ các lão võ sư khi mới 8 tuổi.
Cha anh là một người đam mê võ thuật dày dặn kinh nghiệm, vì vậy ông đã dốc hết tâm huyết để nuôi dưỡng tài năng của con trai. Dù hoàn cảnh gia đình không hề khá giả, nhưng đến năm 12 tuổi, cha anh vẫn kiên quyết gửi anh vào Trường Võ thuật Tống Giang ở Vận Thành, Sơn Đông để nhận được sự đào tạo chuyên nghiệp bài bản hơn.
Vương Hồng Tường từng đi làm bảo vệ
Trải qua suốt 6 năm rèn luyện gian khổ, Vương Hồng Tường không chỉ sở hữu kỹ năng thực chiến xuất sắc mà các bài quyền truyền thống như Ý Quyền, Nam Quyền, Hồng Quyền cũng được anh thể hiện vô cùng bài bản, chuẩn mực.
Thế nhưng, ngay vào lúc Vương Hồng Tường đang tràn đầy hoài bão và hy vọng về tương lai thì một tai nạn ập đến. Anh bị chấn thương nghiêm trọng ở sụn chêm và dây chằng đầu gối, buộc phải từ bỏ con đường tập luyện võ thuật.
Sau một thời gian dưỡng thương ở nhà, vì không nỡ nhìn cha mẹ già phải lam lũ vất vả vì mình, chàng trai 17 tuổi Vương Hồng Tường quyết định thu xếp hành lý, một mình nam tiến vào Quảng Châu để lập nghiệp.
Ban đầu, anh hy vọng có thể trở thành một diễn viên võ thuật, hoặc thấp hơn là làm những công việc liên quan đến võ đạo. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ hiếm khi diễn ra như ý muốn. Tại Quảng Châu, Vương Hồng Tường không những không thể thực hiện được ước mơ, mà có thời điểm đến cả việc duy trì sinh hoạt hằng ngày cũng trở thành bài toán nan giải.
Vương Hồng Tường là võ sĩ tán đả với nền tảng là võ thuật truyền thống Trung Quốc
May mắn thay, vốn là một đứa trẻ sinh ra trong nghèo khó, Vương Hồng Tường có tinh thần chịu thương chịu khó từ nhỏ. Để có thể sinh tồn, anh đã trải qua rất nhiều công việc tại Quảng Châu: từ bán hàng rong, làm bảo vệ, làm huấn luyện viên, cho đến việc tham gia các trận đấu biểu diễn tại các quán bar. Hàng chục công việc khác nhau mà anh từng kinh qua thậm chí còn nhiều hơn cả tổng số trận đấu võ đài của anh sau này.
Nhưng Vương Hồng Tường không cam chịu một cuộc sống như vậy; ý chí tự lực tự cường trong anh luôn gắn liền với một giấc mơ chưa bao giờ tắt.
Năm 2005, khi đang làm trưởng nhóm bảo vệ tại một khu dân cư, Vương Hồng Tường đã vay 500 nhân dân tệ để bắt xe từ Quảng Châu đến Trịnh Châu tham gia võ đài phong trào "Anh hùng bách tính" của chương trình Võ Lâm Phong. Đây chính là cơ hội để anh thay đổi số phận của cuộc đời mình.
Vương Hồng Tường vượt qua nhiều khó khăn để gặt hái thành công
Thế nhưng, số phận lại trêu ngươi anh một lần nữa. Chuyến tàu hôm đó bất ngờ bị hoãn vài tiếng đồng hồ, và khi Vương Hồng Tường đến được địa điểm thi đấu thì thời gian đăng ký tham gia đã kết thúc từ lâu.
Không đành lòng từ bỏ, dù ban tổ chức đã hết sạch đơn đăng ký, nhưng trước sự khẩn cầu kiên trì của anh, các nhân viên đã phá lệ cho phép anh điền thông tin cá nhân vào mặt sau của bản sao chứng minh thư nhân dân.
Với nền tảng võ học vững chắc, Vương Hồng Tường đã giành chiến thắng trong trận đấu đó như một lẽ tất yếu. Tuy nhiên lúc ấy anh không hề biết rằng, khi các nhân viên thu dọn và phân loại hồ sơ sau đó, họ đã không chú ý đến phần thông tin viết ở mặt sau bản sao chứng minh thư của anh nên đã thuận tay vứt thẳng vào sọt rác.
Khiến võ sĩ Mỹ chấn thương nghỉ cả năm
Sau chiến thắng, Vương Hồng Tường trở về nhà và mòn mỏi chờ đợi suốt nửa năm trời mà không nhận được bất kỳ tin tức nào. Không chịu khuất phục, anh chủ động gọi điện cho ban tổ chức để hỏi thăm và được thông báo rằng anh có thể quay lại tham gia vào giải đấu diễn ra sau đó 3 ngày.
Cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Lần này, Vương Hồng Tường đã dùng những cú đấm, cú đá gọn gàng và quyết đoán của mình để băng băng vượt qua mọi rào cản, xuất sắc đoạt chức vô địch năm 2006 cùng phần thưởng trị giá 150.000 nhân dân tệ.
Dù đã bước qua độ tuổi vàng trong sự nghiệp của một vận động viên, nhưng Vương Hồng Tường, "đóa hoa nở muộn" ấy, đã không dừng lại.
Kể từ năm 2007, Vương Hồng Tường liên tục đánh bại các võ sĩ nước ngoài trong các giải đấu đối kháng quốc tế. Đôi chân thép của anh đã gieo rắc nỗi khiếp sợ và khiến các đối thủ đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ phải nhận những thất bại. Ngay cả ngôi sao Tán Đả lừng lẫy người Iran là Hossein Ojaghi cũng từng bị khuất phục trước những cú đấm sấm sét và những đòn chân đầy uy lực của Vương Hồng Tường.
Vương Hồng Tường có lối đánh mạnh mẽ, hiệu quả
Tờ Sohu viết: “Những người hâm mộ theo dõi Võ Lâm Phong từ lâu đều biết rằng, xuất thân từ võ thuật truyền thống, lối đánh của Vương Hồng Tường không hề mượt mà, thanh thoát như "Vua Muay Thái" Buakaw. Ngược lại, ông cũng giống như "Võ tăng" Nhất Long, ra đòn không theo bài bản sách vở nhưng chiêu nào chiêu nấy đều khắc chế đối thủ cực kỳ hiệu quả, khiến nhiều võ sĩ chuyên nghiệp không kịp thích nghi”.
Vào tháng 9/2009, Vương Hồng Tường đã đánh bại võ sĩ Joe Schilling tại Las Vegas, Mỹ. Joe Schilling từng là võ sĩ Kickboxing (Võ tự do) xếp hạng số một tại Mỹ và sau này từng đánh bại cả Marcus, lọt vào top 3 thế giới ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.
Tuy nhiên, chưa đầy hai hiệp đấu, Joe Schilling đã bị chấn thương vẹo và biến dạng khớp gối sau một cú đá vạt thấp (low kick) sấm sét của Vương Hồng Tường, buộc góc đài phải xin dừng trận đấu. Sau đó, Schilling đã phải mất trọn một năm trời để phục hồi chấn thương chân trước khi có thể quay trở lại sàn đấu.
Joe Schilling nhận thất bại trước Vương Hồng Tường
Sau năm 2016, Vương Hồng Tường ngừng thi đấu. Trong 6 trận cuối sự nghiệp, Vương Hồng Tường đều giành thắng lợi, theo thống kê của Baidu. Đáng chú ý, đối thủ của ông ở các trận này đến từ Nhật Bản, Estonia, Hàn Quốc, Mỹ và Iran.
Sau khi giải nghệ, Vương Hồng Tường cuối cùng đã hoàn thành được tâm nguyện khi chuyển hướng sang làm diễn viên và góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Từ một nhân viên bảo vệ trở thành võ sĩ nổi tiếng trên sàn đấu, từ những ngày tháng lận đận đến khi toại nguyện được hoài bão; câu chuyện của Vương Hồng Tường chứng minh rằng: chỉ cần chúng ta sẵn sàng nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc, thành công sẽ chẳng bao giờ là quá muộn.