- Vì sao chị quyết định cưới Lam Trường khi còn đi học?
Yến Phương: Khi đó, chúng tôi yêu 4 năm rồi cảm thấy đã đến lúc thích hợp lấy nhau. Tôi thuộc tuýp phụ nữ gia đình, không có quan niệm “còn trẻ phải chơi cho đã” nên không thấy mình cưới quá sớm. May mắn, tôi vừa tốt nghiệp thì có em bé. Học xong, tôi đi làm, gửi con ở nhà trẻ. Khi đó, bé mới hơn một tuổi. Em bé ở Mỹ quen với việc tự chơi một mình khi bố mẹ đi làm nhưng nhìn con thiếu sự chăm sóc của gia đình, tôi thương quá nên bỏ hết, về Việt Nam sống cùng ông bà.
- Lấy anh, có điều gì khiến chị "vỡ mộng”?
Yến Phương: Mọi người hay nói anh Trường nhạt nhưng anh chỉ nghiêm nghị ra đường thôi. Anh có tuổi rồi, nhí nhố quá cũng kỳ lắm. Ở nhà, anh không hề nhạt, trái lại rất thú vị, toàn chọc tôi cười.
Trước đây, tôi hay bực anh Trường tính hay quên nhưng sau khi đọc bài phỏng vấn các chị vợ nghệ sĩ thì phát hiện ra các anh đều hay quên. Anh Trường hay quên trước quên sau, mất đồ liên tục. Nếu anh nào cũng hay quên thôi mình chấp nhận vậy. Có điều, thỉnh thoảng anh “quên” luôn mấy ngày quan trọng, riêng khoản này thì tôi "cay" lắm!
Lam Trường: Tôi thích mang đến niềm vui cho người khác, đặc biệt là vợ mình. Vài dịp 14/2 hay sinh nhật Phương, tôi đang ở Mỹ, Phương có nói tôi chỉ cần nhờ người mua tặng mình một đóa hoa là đủ nhưng tôi đã không làm theo ý Phương. Tôi thích việc tặng hoa, quà là tự nguyện, không muốn biến nó thành nghĩa vụ, đúng ngày đúng dịp là trả bài. Tôi cứ nghĩ rằng chắc chuyện không đến nỗi nào và Phương sẽ hiểu ai ngờ cô ấy giận…
Yến Phương: Đây là bất đồng quan điểm giữa đàn ông và phụ nữ. Tôi biết anh thích tự nguyện, không thích bị ép buộc nhưng từ phía mình, tôi chỉ quan trọng nhất 3 ngày kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật và 14/2. Lễ Tình nhân, người ta khoe hoa, mình là phụ nữ có chồng mà không có gì hết, làm sao không buồn. Dĩ nhiên, anh Trường hay mua quà cho tôi dù chẳng có dịp gì, khi ấy mình lại oách. Nhưng tốt nhất là ngày thường và ngày lễ đều nên có quà, nghe anh!
- Anh xử lý thế nào khi Yến Phương giận?
Lam Trường: Tôi hay nói Phương rằng, khi em giận tốt nhất không nên nói gì vì có thể sẽ nói ra những lời tổn thương nhau, có những lời không cứu vãn được. Phương rất nóng tính, tôi cũng nóng không kém nên khi xung đột lớn, chúng tôi tránh mặt nhau.
Có lần, chúng tôi cãi nhau rất khủng khiếp, Phương bỏ về nhà mẹ. Phương ra khỏi nhà một lúc tôi đuổi theo nhưng không biết em ấy đi đường nào. Sau một khoảnh khắc, tôi chạy theo trực giác, khoảng 15 phút bắt kịp Phương. Đuổi tới nhà, thấy ba Phương mở cửa cho em vào, tôi mới yên tâm đi về. Giận nhau chẳng ai vui vẻ, thoải mái nhưng thâm tâm mình không thể không lo lắng. Nếu Phương có chuyện gì, tôi ân hận cả đời.
Đôi khi, tôi vô tư, không biết mình làm điều gì đó khiến Phương giận nhưng hễ thấy em khóc mình thấy rất thương, hối hận, chỉ nghĩ mình phải làm gì đó để giữ lại quan hệ của hai đứa.
Yến Phương: Tôi bán hàng online có lý do vì muốn có người trò chuyện mỗi ngày. Mỗi khi có tin nhắn, tôi mừng vì có người nói chuyện với mình hơn là mình đã bán được hàng. Nhiều khách quen giờ đã thành bạn bè của mình, chúng tôi có thể “tám” mọi thứ trên đời. Thời sinh viên, tôi sống một mình ở đất khách quê người, không có bạn bè, ít khi trò chuyện với ai. Nếu buồn, tôi phải tiêu tiền vào shopping còn bây giờ tôi sẽ lao vào kiếm tiền.
Lam Trường: Hồi xưa, nếu phải ở một mình, tôi nhớ Phương lắm, có em bên cạnh mới vui. Chúng tôi đi đâu, làm gì cũng muốn gặp nhau, nghĩ tới nhau. Nhưng khi về một nhà, chúng tôi biết chắc sau lưng mình đã có người kia nên lại dành tâm trí cho những việc khác.
Trước khi lấy nhau, tôi về Việt Nam, Phương ở lại Mỹ, tôi cảm nhận được em rất buồn, rầu rĩ cả ngày. Trong khi ngoài Phương, tôi có công việc, khán giả, có âm nhạc… Đến khi thấy Phương bán hàng online, tôi mừng. Phương là vợ, tôi có thể chăm lo mọi thứ, em không cần phải bán hàng nhưng không ai thấy rằng Phương vui khi được lao động, được giao tiếp với mọi người.
Hôm nay, khi bước ra khỏi cửa, tôi biết sau lưng mình, Phương có bé Bì, có công việc và bạn bè. Phương sẽ không lệ thuộc tinh thần vào tôi nữa. Nhưng mặt khác, tôi lại lo và luôn phải tìm “chiêu” để tạo lại sức ảnh hưởng với Phương. Hồi yêu nhau, Phương là “trùm” sai vặt. Tôi thì siêng, em sai gì tôi cũng làm. Bây giờ, tôi đang áp dụng lại bài đó để Phương quen, thiếu mình em không sống được.
- Có bao giờ, anh chị giận nhau đến mức muốn buông tay người còn lại?
Yến Phương: Sau tình yêu màu hồng, chúng tôi đi vào giai đoạn “thấm đòn”, phát hiện ra những điểm không hợp nhau giữa hai người. Tôi không quen nổi cuộc sống đi sớm về khuya của anh Trường, lúc nào cũng hào nhoáng, có fan vây quanh. Chúng tôi từng tách khỏi nhau vài tháng, thấy không thể sống thiếu nhau mới quay lại.
Lam Trường: Chúng tôi từng trải qua những biến cố. Có lúc, tôi khiến Phương trằn trọc, dằn vặt nhưng cũng đôi khi, Phương làm tôi rơi vào thế bị động, đau tình. Phương trẻ đẹp, gia đình gia giáo, bên Mỹ có người yêu thích em. Người đó trẻ hơn tôi nhiều, có đủ điều kiện theo đuổi Phương. Đôi khi, tôi cảm giác Phương dùng chuyện của người đó để đối trọng với tôi. Phương thương tôi nhưng em muốn tôi biết ngoài mình, em cũng có nhiều người theo đuổi.
Ban đầu, tôi biết người kia yêu Phương nhiều nhưng tin tưởng em sẽ không đáp lại. Sau đó, nhiều đêm tôi trằn trọc để đánh giá lại vấn đề. Từ việc tôi xa Phương quá đến những hành động vô tư của mình khiến em khổ, tôi nghĩ đến chuyện rút lui. Tôi cảm giác Phương đang đặt lên bàn cân giữa việc tiếp tục khổ vì yêu tôi và cho người khác cơ hội. Tôi im lặng, quan sát và nói cho Phương biết mong muốn của mình nhưng em không đáp ứng. Vì thế, tôi từng nghĩ sẽ buông tay.
Sau đó, Phương dứt khoát, bật những tín hiệu cho thấy tôi mới là người quan trọng của em. Từ lần đó, chúng tôi cưới nhau luôn. Nhờ những biến cố như thế, chúng tôi biết mình cần nhau.
- Theo Yến Phương, có gì hay ho lẫn phiền toái khi yêu, lấy một người nổi tiếng?
Yến Phương: Lấy anh Trường, nhiều thứ trong cuộc sống của tôi trở nên suôn sẻ nhờ vào sức ảnh hưởng và các mối quan hệ của anh. Song, rắc rối từ đó cũng nhiều. Khó khăn đầu tiên, tôi phải đối diện với các fan của anh. Anh nhiều fan nữ, họ không muốn thần tượng thuộc về người khác nên phản ứng lại. Tôi yêu anh Trường là thật và dùng sự chân thành đáp lại thì dần họ cũng hiểu mình hơn. Tôi kết bạn với nhiều fan anh của anh đến giờ.
- Nhìn từ hai phía ai cũng có nguyên cớ để ghen. Yến Phương trẻ đẹp còn Lam Trường giao thiệp nhiều bóng hồng trong showbiz. Anh chị ghen thế nào cho khỏi sứt mẻ tình cảm?
Yến Phương: Anh Trường thuộc tuýp đàn ông ghen ngầm dù tôi tự tin mình không có biểu hiện gì để anh phải ghen. Về phía mình, tôi là phụ nữ, dĩ nhiên có sẵn máu ghen nên ghen là thường tình. Anh Trường có nhiều fan nữ, đồng nghiệp nữ… khi làm việc có ôm vai ôm cổ cũng thường xảy ra. Tôi biết “bông hoa này là của chung” chứ nhưng nhìn những cảnh đó cũng có hơi khó chịu một chút. Hồi xưa, tôi quy định với anh: “Khi đứng gần người nữ, nếu họ ôm anh thì em không ghen nhưng nếu anh ôm lại họ thì em sẽ ghen”, vô lý vậy đó. Mất nhiều năm, tôi mới quen dần, giờ đã ghen có lý hơn.
Lam Trường: Đúng như Phương nói, tôi chỉ thực sự ghen với em đúng 2 lần như đã kể. Hồi xưa, lúc Phương không cho tôi ôm cô gái khác, tôi tự hỏi việc đó có cần thiết không vì trái tim mới quan trọng nhất chứ. Dù sau này Phương không nói nữa, tôi cũng đã thành thói quen chỉ đặt tay hờ chứ không chạm vào người nữ khi chụp hình cùng họ.
Tôi hài lòng, thoải mái nếu Phương vui. Đến giờ, khi nhìn ngắm gia đình, vợ con mình, tôi cảm nhận đây là cái đích của người đàn ông thành đạt.
- Dường như anh chị đều nhiều tình cảm nhưng ít biểu lộ. Điểm này sẽ khiến hôn nhân bớt lãng mạn?
Lam Trường: Phương rất tình cảm nhưng không bày tỏ như những cô gái khác. Hồi xưa, có lần tôi lái xe đưa Phương đi chơi, quãng đường mất vài tiếng đồng hồ. Tôi mua sẵn túi thức ăn vặt để trước mặt em. Phương bóc bánh vui vẻ ăn mà không hề đút cho mình. Tôi tế nhị không nói, cứ ngó em. Nửa tiếng sau, Phương ăn gần hết, tôi mới kêu lên: “Sao em không đút bánh cho anh?”. Thế là em quay sang đút cho tôi 2 miếng rồi tiếp tục… quên đến hết chuyến đi. Những chuyến đi sau, Phương còn cố tình nhìn tôi trêu ngươi mà không đút cho tôi.
Tôi chỉ uống rượu với Phương vì em thích vang đỏ, ngoài ra thì không vì uống rượu sẽ làm hư giọng hát.
Lam Trường
Chúng tôi nói vui thì vậy nhưng 10 năm bên nhau không bao giờ thiếu lãng mạn, có điều cách vợ chồng lãng mạn sẽ khác tình nhân. Bây giờ, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn trốn con đi du lịch. Có những tối, chúng tôi khui một chai vang đỏ và chỉ chúng tôi vừa uống, vừa thưởng thức nhạc trong thế giới của riêng hai người. Tôi chỉ uống rượu với Phương vì em thích vang đỏ, ngoài ra thì không vì uống rượu sẽ làm hư giọng hát.
Hồi trẻ, tôi có nhóm bạn nhậu gồm Thanh Thảo, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… Lúc đó, chúng tôi gần gũi nhau và có nhiều thời gian hơn bây giờ. Sinh nhật của ai trong nhóm, chúng tôi tự động họp mặt, say sưa từ tối tới sáng hôm sau. Hồi độc thân, tôi hát phòng trà 8 show/đêm, sau đó tụ tập nhau ăn uống là bình thường.
Năm 2013, Hồng Ngọc về nước, chúng tôi lại họp mặt nhậu tại nhà Quang Dũng. Chúng tôi uống tới sáng. Đó là buổi nhậu cuối cùng vì sau đó, tôi gặp vấn đề bao tử bỏ rượu từ đó, đến nay chỉ còn “nhấp môi” với bà xã.
Yến Phương: Anh nói như thể em thích đi club quá vậy! Người ta còn trẻ, thỉnh thoảng rủ bạn bè vào club cho có không khí thôi mà. Anh Trường chỉ thích đi ăn ngon chứ rủ anh đi café với bạn bè, anh cũng không thích. Cách biệt tuổi tác là vậy đó!
- Vợ chồng anh chị chia nhau nuôi dạy con thế nào?
Lam Trường: Người làm cha có con gái quá đỗi ngọt ngào, lần đầu tiên tôi tận hưởng cảm xúc đặc biệt như vậy. Bì (bé Phoebe) có quyền nhõng nhẽo, nũng nịu với bố mẹ vì bé gái không mạnh mẽ như bé trai. Tôi hay chiều con, còn Phương dạy con là chính. Những lúc ở nhà, tôi có thể chăm con từ tắm rửa, thay tã, cho ăn... đến đưa đi học để Phương nghỉ ngơi. Tôi cưng con đến nỗi Phương thấy mà chê tôi “sến chảy nước”.
Bì rất sợ Phương. Mỗi lần em dạy con, tôi không bao giờ can thiệp. Có lần, Phương dạy con nghiêm quá, Bì sợ nên cầu cứu tôi. Tôi không chịu nổi, bỏ ra ngoài để Phương tiếp tục dạy con. Đứng ở ngoài nhìn con mà mình muốn khóc.
Đôi lúc, Phương đòi đổi vai. Có lần Bì hư, tôi đổi vai như Phương yêu cầu và la con. Ban đầu, Bì ngơ ngác, không hiểu vì sao tôi thay đổi như vậy. Bé nhíu mày, đỏ mặt rồi nức nở. Lòng tôi tan nát, phải ôm con vào lòng để dỗ ngay.
Phương đóng vai nghiêm nhưng Bì không tránh mẹ. Bì thường có kiểu hôn mẹ tới tấp, đó là kiểu hôn nịnh để lấy lòng mẹ; trong khi bé không hôn ba như vậy vì bé biết không cần nịnh thì ba vẫn thương mình.
- Anh hình dung thế nào về cuộc sống gia đình mình 10 năm tới với khoảng cách tuổi tác chênh lệch giữa hai vợ chồng?
Yến Phương: Hồi trẻ, tôi có để ý một chút nhưng sau này thì thấy đó là chuyện bình thường. Ai cũng có quá khứ riêng, mình cần tôn trọng. Nếu cứ để ý quá khứ của anh ấy hoài tôi cũng chẳng có được hạnh phúc như bây giờ. Quan trọng nhất, anh Trường đã dành cho tôi rất nhiều thứ từ anh.
Lúc mới quen anh, tôi đã không bận tâm chuyện tuổi tác. Tôi sống cho gia đình nên chúng tôi vui vẻ, bình yên là đủ, không màng những thứ bên ngoài như đẹp xấu, già trẻ… Tôi hài lòng với mọi thứ mình đang có.
10 năm bên nhau, chúng tôi từ tình yêu thơ mộng đến những gam màu thăng trầm, có hồng mà cũng có đen, xám như một bức tranh.
Lam Trường: Tuổi trẻ của chúng tôi đã rất sôi nổi. Chúng tôi vẽ nên bức tranh với những màu tươi sáng lẫn sặc sỡ. Khi yêu, chúng tôi chỉ thấy cái mình muốn cho đối phương thấy; nhưng đã là vợ chồng, chúng tôi phải nhìn vào tất cả mặt tốt, mặt xấu của nhau để sống cùng nhau. Mỗi người chúng tôi tô thêm vài mảng màu vào bức tranh lớn. Chúng tôi sống cho gia đình trước rồi mới sống cho bản thân. Bức tranh của 10 năm không còn tươi sáng, sặc sỡ nữa nhưng đằm thắm và dung hòa.
- Khi nào hai người tính chuyện có thêm em bé tiếp theo?
Yến Phương: Chúng tôi đều muốn có thêm bé nữa. Tôi xem sách thì không muốn sinh bé tuổi Sửu, cũng như muốn sinh bé mệnh Kim, hợp với anh Trường mệnh Thủy. Vì thế, có lẽ đến năm Dần 2022, chúng tôi sẽ sinh bé nữa, anh Trường cũng tuổi Dần. Tôi vốn thích bé gái nhưng dĩ nhiên bé nào cũng tốt cả.