Khi kết hôn, tôi và vợ đều không có gì trong tay. Bố mẹ tôi là dân kinh doanh, gia đình có của ăn của để nên họ thường tỏ ra không vừa mắt với vợ tôi vì cô ấy không giỏi kiếm tiền, lại xuất thân thôn quê.
Cả nhà anh cả và gia đình tôi đều sống chung với bố mẹ. Nhưng chị dâu tôi liên tục phàn nàn rằng nhà quá đông người, không thể sống chung mãi được. Chị viện cớ có 2 con, nếu dọn ra ở riêng sẽ rất bất tiện nên nhận ở lại chăm sóc bố mẹ, và bảo chúng tôi rời đi. Cứ thế, vợ theo tôi ra ở riêng mà không chút phàn nàn.
Để tiết kiệm chi phí, trong hai năm đầu, vợ chồng tôi chỉ dám thuê căn hộ tầng hầm ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Thời gian đó vợ tôi mang bầu nhưng mẹ tôi không một lần hỏi thăm, lúc nào cũng viện cớ phải chăm con cho chị dâu.
Dù nhận việc chăm sóc bố mẹ nhưng hàng tháng, chị dâu vẫn bảo chúng tôi góp 800 tệ (gần 3 triệu VNĐ) vì bố mẹ tôi đau ốm liên miên.
Bỗng một hôm, mẹ tôi không may bị tai biến dẫn đến liệt nửa người. Chị dâu tôi tỏ thái độ ra mặt và không chịu chăm sóc bà nữa. Không còn cách nào khác, bố mẹ đến ở với gia đình tôi.
(Ảnh minh họa)
Sau sinh, vợ tôi không đi làm mà ở nhà tập trung chăm con, nên cũng nhận luôn việc chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, cô ấy lại để nghị bố mẹ tôi phải trả 4.000 tệ (gần 15 triệu VNĐ) mỗi tháng. Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Trong suốt thời gian mẹ chồng nằm liệt giường, vợ tôi chăm sóc bà không nề hà bất kỳ việc gì, nhờ đó bệnh trạng của bà đã tiến triển rất tích cực. Cũng trong thời gian đó, tôi mua được nhà và mời bố mẹ về ở cùng, nhưng ông bà cảm thấy vô cùng hổ thẹn và có lỗi với vợ chồng tôi.
Vào ngày chúng tôi chuyển về nhà mới, vợ tôi mới tiết lộ: “Bố mẹ ơi, con chưa hề động đến tiền bố đưa con hàng tháng. Con chỉ muốn để dành số tiền đó như một khoản tiền trợ cấp cho bố thôi. Con biết bố mẹ coi thường con. Con biết bố mẹ có tiền kinh doanh, nhưng bố mẹ luôn cần phải có kế hoạch dự phòng cho bản thân. Con cảm ơn bố mẹ đã không đuổi con đi, nhưng con cũng luôn mong được bố mẹ đối xử một cách chân thành. Chúng ta là một gia đình, con mong bố mẹ đừng ghẻ lạnh con. Con không muốn là điều dưỡng của mẹ, con muốn là con dâu của bố mẹ”.
Những lời vợ tôi nói ra khiến bố mẹ tôi hết sức ngạc nhiên và cảm động. Mẹ tôi xin lỗi cô ấy về cách đối xử của bà suốt thời gian qua. Về phần mình, bố tôi đưa ra quyết định khiến ai cũng bất ngờ. Ông đã sang tên ngôi nhà mà anh trai và chị dâu tôi đang ở cho chúng tôi. Ông cho biết chỉ có làm như vậy ông mới cảm thấy bớt có lỗi với vợ chồng tôi.
Bạn nghĩ gì về câu chuyện trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.