Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ban hành ngày 15/6/2026 vừa qua mang đến tin vui cho những ai thường xuyên phải di chuyển bằng đường hàng không và thường xuyên chịu ức chế, thiệt thòi do máy bay chậm chuyến. Từ ngày 1/7 sắp tới, nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên, hãng hàng không bắt buộc phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho khách hàng.
Quy định này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận lớn từ dư luận, bởi nó chạm đúng vào nỗi bức xúc bấy lâu của người đi máy bay, luôn phải đối mặt với tình trạng trễ chuyến kéo dài. Tuy nhiên, chỉ trả lại tiền vé là chưa đủ, vì thiệt hại mà khách hàng phải chịu không chỉ là 4 tiếng đồng hồ uổng công đợi chờ ở sân bay.
Tiền vé chưa thể bù đắp được những hệ lụy sức khỏe, những kế hoạch bị xáo trộn hay những cơ hội bị bỏ lỡ mà hành khách phải âm thầm gánh chịu phía sau chuyến bay bị trễ.
Khách nằm, ngồi vạ vật ở sân bay Tân Sơn Nhất vì bị delay. (Ảnh: Lương Ý)
Một chuyến bay bị chậm ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình công việc, du lịch đã được sắp đặt kỹ lưỡng từ trước, khiến rất nhiều hoạt động dự kiến sau đó phải thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền. Cuộc hẹn quan trọng bị lỡ, công việc quan trọng không thể hoàn thành do thời điểm duy nhất thích hợp đã qua, hợp đồng kinh tế không thể ký do đối tác không muốn đợi thêm, tấm vé chặng kế tiếp bỗng chốc trở thành vô giá trị...
Việc khắc phục những trắc trở công việc do chậm trễ có thể khiến khách hàng phải bỏ ra số tiền gấp nhiều lần so với kế hoạch ban đầu.
Trong các mối quan hệ dân sự thông thường, khi một bên vi phạm cam kết về thời gian và gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của bên kia, bồi thường thiệt hại phát sinh là điều đương nhiên.
Thế nhưng trong ngành hàng không, hành khách từ lâu đã quen với việc đương nhiên chịu thiệt. Khi sự cố xảy ra, người mua vé thường chỉ nhận được một vài lời xin lỗi qua hệ thống loa phát thanh, quá lắm thì kèm theo một suất ăn nhẹ. Điều này không nên tiếp diễn.
Bên cạnh việc hoàn trả lại tiền vé hay gửi đi những lời xin lỗi mang tính thủ tục, các hãng bay có trách nhiệm bồi thường một cách thực chất cho những thiệt hại mà hành khách gánh chịu. Lời xin lỗi hay việc trả lại tiền vé mới chỉ là bước ứng xử tối thiểu để xoa dịu sự thất vọng tại phòng chờ, chứ chưa thể là điểm dừng của trách nhiệm dân sự.
Khi một chuyến bay chậm trễ kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách thì cơ chế đền bù tài chính sòng phẳng cho những tổn thất do lỡ việc ấy mới là lời giải đáp thỏa đáng. Chỉ khi những thiệt hại thực tế của khách hàng được nhìn nhận và bù đắp bằng các chế tài kinh tế hợp lý, mối quan hệ giữa hãng hàng không và hành khách mới thực sự đạt được sự tôn trọng và bình đẳng đúng nghĩa.
Nhìn ra thế giới, việc bảo vệ quyền lợi toàn diện cho hành khách từ lâu đã được luật hóa một cách rất cụ thể. Tại châu Âu, các quy định pháp lý không chỉ dừng lại ở việc hoàn tiền vé mà còn đưa ra các mức bồi thường bằng tiền mặt tương xứng với thời gian chậm trễ; đồng thời tạo điều kiện để hành khách yêu cầu bồi thường các chi phí phát sinh nếu chứng minh được việc trễ chuyến làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ.
Theo quy định EC 261/2004 của Liên minh Châu Âu, khi chuyến bay trong lãnh thổ châu Âu bị chậm trên 4 giờ, khách hàng được hoàn vé và bồi thường 300 Euro (khoảng 9 triệu đồng). Với chuyến bay khởi hành từ sân bay EU tới sân bay ngoài lãnh thổ EU, khách hàng được bồi thường 600 Euro (khoảng 18 triệu đồng)
Chính áp lực kinh tế này đã buộc các hãng bay phải không ngừng tối ưu năng lực quản trị và tôn trọng quỹ thời gian của khách hàng. Khi cái giá phải trả cho sự chậm trễ được định lượng rõ ràng, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều động lực để cải thiện dịch vụ thay vì để hành khách gánh chịu rủi ro.
Nghị định 208/2026/NĐ-CP là một bước tiến đáng mừng khi quy định hãng hàng không phải trả lại tiền vé cho khách hàng khi để trễ 4 tiếng; nhưng khách hàng đi máy bay vẫn đang chờ đợi một bước tiến xa hơn nữa, đó là quy định về các mức bồi thường thiệt hại. Ngoài các mức cố định đó, nếu hành khách có đủ chứng từ hợp lệ chứng minh thiệt hại lớn hơn do trễ chuyến, hãng bay cũng có trách nhiệm chia sẻ và bù đắp.
Sự sòng phẳng này không nhằm mục đích làm khó doanh nghiệp, mà là để tạo ra một môi trường kinh doanh tử tế, công bằng, nơi quỹ thời gian và cơ hội của mỗi con người đều được trân trọng.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.