Xiayu là học sinh lớp 6 tại trường Thực nghiệm số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Thượng Hải, Trung Quốc. Mẹ Xiayu là y tá chỉnh hình tại Bệnh viện Quân đội 905 của Hải quân, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Yuan Jianzhou, phó hiệu trưởng cho biết, bài văn của Xiayu là một trong số 191 bài luận trường nhận được. Bài viết cảm động đến nỗi được thầy giáo dạy tiếng Trung đăng lên WeChat và nhận được nhiều lời khen.
Yang Xiayu và mẹ.
Dưới đây là bài viết của Yang Xiayu:
24/1, đúng ngày 30 Tết Nguyên đán, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy khi đang mơ giấc mơ ngọt ngào. Cố mở mắt khi còn ngái ngủ, tôi thấy mẹ đang gọi điện thoại: “Vâng, thưa giám đốc, tôi đang nghỉ với gia đình ở Thường Châu (1 thành phố ở tỉnh Giang Tô). Mấy giờ ạ? Vâng, chúng tôi sẽ lên đường ngay lập tức”.
Rồi mẹ bật đèn ngủ lên, gọi bố và tôi thức dậy. “Nhanh lên, chúng ta phải sắp xếp hành lý và trở lại Thượng Hải ngay bây giờ. Mẹ cần đi công tác khẩn cấp đến Vũ Hán lúc 11h sáng” – mẹ nói.
Bố cằn nhằn: “Mới 5h sáng, tại sao em không thể cho anh một kỳ nghỉ vui vẻ”
Các bác sĩ được cử tới tăng cường cho Vũ Hán trong đại dịch virus corona.
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ khiến tôi mở mắt ra nhưng vẫn rúc vào chăn và phàn nàn: “Hôm nay là Tết, cả nhà còn có bữa ăn tất niên với cụ và các dì. Con muốn nhận tiền mừng tuổi và đến thăm họ hàng. Con chưa được đón Tết ở quê nhiều năm rồi!”.
Mẹ vừa kéo tôi ra khỏi giường, giúp tôi mặc quần áo vừa nói: “Con yêu, mẹ sẽ giải thích cho con khi đi trên đường. Giờ hãy dậy và sắp xếp đồ đạc của con”.
Lúc đó, ông bà tôi cũng thức giấc bởi tiếng ồn ào mà gia đình tôi trò chuyện với nhau. Một người bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, còn người kia thu xếp đồ đạc và gọi điện.
7h sáng, chúng tôi ăn sáng nhanh gọn và mang đồ đạc lên xe. Đó là một ngày mưa và đầy sương, bầu trời vẫn tối đen.
Mẹ kéo tôi vào xe, mặc cho tôi khóc lóc, còn bố thì bắt đầu khởi động xe. Mưa nặng hạt hơn, con đường toàn sương mù. Cần gạt nước xe ô tô hoạt động ở mức cao nhất nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy ở khoảng cách 50m. Thỉnh thoảng mẹ giục bố lái xe nhanh hơn, nhưng có lúc mẹ lại cảnh báo bố giảm tốc độ. Kiểu lái xe đó khiến tôi nôn nao và bị say xe nên tôi thấy chuyến đi chơi Tết này thật khủng khiếp.
Mưa ngừng rơi thì cũng là lúc chúng tôi ra tới đường cao tốc đi Thượng Hải, mẹ bắt đầu nói chuyện với tôi: “Mẹ biết con không vui nhưng con có biết tại sao mẹ phải ngừng kỳ nghỉ của nhà mình lại và tới Vũ Hán không? Bởi vì có một loại virus mới ở đó khiến hàng trăm người bị nhiễm và hàng ngàn người phải cách ly. Nó còn nguy hiểm hơn cả bệnh cúm.
"Con có nhớ 16 bạn cùng lớp của con phải nghỉ ốm vì bị cúm vào tháng trước? Virus này nguy hiểm hơn nhiều bệnh cúm đó. Năm 2003, một virus tương tự có tên gọi SARS bùng phát làm hàng ngàn người nhiễm và 700 người thiệt mạng khắp thế giới. Lúc đó con chưa chào đời".
Tôi thấy buồn khi mẹ cho tôi xem những bức ảnh chụp lúc dịch SARS bùng phát: Mọi người đeo khẩu trang, các bác sĩ và y tá mặc quần áo bảo hộ. Đường phố vắng lặng chỉ có vài người qua lại.
“Mẹ, mẹ phải đi sao?” tôi lo lắng hỏi.
“Đúng, mẹ là y tá trưởng và là một bác sĩ quân y. Công việc của mẹ là chữa lành các vết thương và giúp những người bị bệnh. Hiện ở Vũ Hán – thành phố quê hương của bố con – đang nguy hiểm nên mẹ phải đi để giúp bảo vệ nó” – mẹ nói.
Khi chúng tôi tới Thượng Hải, mẹ chạy nhanh vào tnhà. Sau 10 phút, mẹ đi xuống cầu thang cầm theo một chiếc túi nhỏ. Nhìn mẹ, tôi chỉ trực khóc. Tôi biết mẹ sẽ không ở cùng chúng tôi thời gian dài và tôi sẽ không được ăn cơm mẹ nấu. Mẹ sẽ dũng cảm chống lại virus nguy hiểm.
Mẹ ôm tôi và xoa đầu, lúc rời đi mẹ nói: “Hãy mạnh mẽ lên". Tôi gật đầu.
Trở về nhà, ông nấu mì cho tôi ăn. Lúc đó tôi chỉ còn có chút cảm giác về Tết và thậm chí không muốn xem chương trình Gala tết trên tivi. Bên ngoài, không nghe thấy tiếng xe cộ hay tiếng pháo. Thời gian dường như ngừng trôi.
Một bệnh nhân bị nhiễm virus corona được đưa tới một bệnh viện ở Vũ Hán để điều trị.
8h tối, mẹ gọi điện thoại cho tôi: “Con xem tin tức trên tivi đi”. Tôi mở tivi lên khi đó đang chiếu cảnh tiếp viện bác sĩ quân y từ Thượng Hải tới Vũ Hán. Tôi thấy mẹ trên tivi.
Mặc bộ đồng phục xanh hải quân, mẹ và 150 bác sĩ quân y khác đang trên đường ra máy bay. Chiếc máy bay chở hàng mở cửa màu đen ra, mẹ và các đồng đội vội vã bước lên, rất trật tự và yên lặng. Khuôn mặt ai cũng nghiêm trang và lo lắng. Chỉ còn nghe thấy tiếng động của đôi giày và mệnh lệnh của chỉ huy. Cuối cùng, máy bay cũng cất cánh vào bầu trời đêm.
Vũ Hán, đêm nay bạn sẽ không còn một mình nữa! Mẹ và các đồng đội đang tới đây!
Sau khi xem chương trình đó, tôi không còn buồn nữa và ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới. Cuộc sống sẽ tiếp diễn, mẹ sẽ chiến thắng và Vũ Hán sẽ an toàn trở lại.