Năm 20 tuổi, bất chấp lời căn ngăn của bố mẹ, bạn bè và cả người yêu, tôi quyết định đi xăm mình. Với tôi, xăm mình là nghệ thuật dành cho những người cá tính, dám sống với con người thật của mình, những người sành điệu và thời thượng. Và để thể hiện rõ sự cá tính, nổi loạn của mình, tôi xăm hình một con bọ cạp sau vai.
Tôi "mượn" hình xăm để khoe mình cá tính ở độ tuổi đôi mươi mà không tự hỏi, mình có thực sự muốn mang theo cái hình này trên người suốt đời.
Ngay khi tôi hí hửng khoe hình xăm nay với người yêu, anh nói lời chia tay ngay lập tức. Lúc đó, tôi không hề buồn. Tôi còn thấy mình may mắn vì đã sớm thoát khỏi một con người cổ hủ, gia trưởng như anh. Tôi phớt lờ những tiếng thở dài của bố mẹ. Tôi kiêu hãnh thách thức những ánh mắt nghi ngại của bạn bè. Tôi nghĩ mình lúc đó thật “ngầu”.
Thế nhưng giờ đây ở tuổi 30, tôi hối hận vô cùng về hình xăm đó. Điều éo le là khi xăm mình, tôi muốn mọi người nhìn thấy, muốn khoe với mọi người sự cá tính của bản thân. Thế nhưng giờ đây, khi những người thân của tôi đã quen với hình xăm ấy, không còn khó chịu với tôi nữa, thì tôi lại cảm thấy khó chịu.
Hình xăm đó không còn thể hiện chính xác con người tôi ở thời điểm hiện tại. Hình xăm con bọ cạp sau vai tôi vẫn y nguyên như 10 năm trước, nhưng tôi không còn là tôi của 10 năm trước. Ở độ tuổi 30, tôi nhận thức rõ bản thân muốn gì. Tôi không còn muốn chứng tỏ bản thân với bất kỳ ai nữa. Tôi muốn được là chính mình, làm những gì mình thích và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.
Việc có cái hình xăm đó, giống như một chiếc áo mà tôi đã mặc từ năm 20 tuổi nhưng vẫn phải mặc nó tới cuối đời. Hình xăm đó, giống như một sự nổi loạn của tuổi trẻ, mà giờ đây khi đã trải qua chút thăng trầm của cuộc sống, tôi thấy mình thật trẻ con và ngốc nghếch.
Tôi cũng đã tìm tới một vài cơ sở uy tín để thực hiện việc xóa hình xăm. Thế nhưng, nếu khi xăm tôi đau 1 thì khi xóa hình xăm, tôi đau 10. Mỗi khi tia laser bắn ra, tôi có cảm giác như da thịt của mình bị xé toang ra. Khi ấy, tôi mới biết rằng, hằng nghìn những lời cam kết "xóa hình xăm không đau" trên mạng chỉ là những lời giả dối.
Ngay cả với cơ sở nơi tôi chọn thực hiện xóa hình xăm này cũng rất uy tín, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mức phí dịch vụ cao nhất để có thể loại bỏ hình xăm năm 20 tuổi ra khỏi cơ thể mình, tôi vẫn thấy đau không thể chịu đựng được.
Giờ đây, tôi đang ở trong tính trạng "tiến thoái lưỡng nan". Tôi muốn xóa hình xăm nhưng chỉ nghĩ tới những tia laser bắn vào da thịt mình là tôi rùng mình sợ hãi. Nhưng tôi cũng không thể không tiếp tục được. Chỗ da mới đi xóa bị biến dạng, sần sùi, lớp mực in vẫn chưa bị đẩy hết ra ngoài. Mặc dù những thợ xóa hình xăm an ủi tôi thêm ít ngày nữa, làn da của tôi sẽ được phục hồi nhưng thú thật, tôi chẳng còn ngây thơ tin vào những lời đảm bảo của họ nữa.
Tôi thực sự ân hận vì đã xăm mình, nhưng có lẽ, sự ân hận của tôi đã là quá muộn. Tôi phải trả một cái giá quá đắt cho quyết định bồng bột của tuổi trẻ.
Xăm mình không phải là xấu nhưng bạn có đủ chắc rằng, 10 năm, 20 năm sau nữa, bạn vẫn muốn giữ hình xăm đó hay còn tự hào khi nhìn thấy nó hay không?
Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.