Mấy ngày trôi qua, chuyện hai cô gái trẻ bị nhóm 4 người (2 nam, 2 nữ) đi xe sang Lexus lao vào hành hung ngay trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) đêm 14/5 vẫn khiến dư luận bàn tán về thực trạng rất dễ gặp nơi công cộng: Chút mâu thuẫn nhỏ biến thành vụ xung đột vượt quá tầm kiểm soát của đôi bên.
Theo lời kể của nạn nhân H., sự việc bắt đầu từ lúc cô không đáp lại khi người đàn ông trong nhóm người lạ kia bắt chuyện với mình trong thang máy. Sau khi họ rời khỏi tòa nhà ra ngoài, giữa hai nhóm xảy ra lời qua tiếng lại và H. cùng cô bạn bị 4 người tuổi tác hơn mình cả thế hệ hành hung, bị kéo tóc, đánh vào vùng đầu, mặt.
Liên quan sự việc gây xôn xao dư luận này, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án. Đây chỉ là một trong không biết bao nhiêu vụ án hành hung, gây rối trật tự công cộng xuất phát từ chút mâu thuẫn vặt vãnh.
Không thể nói rằng do nhịp sống đô thị đương đại quá nhanh, quá áp lực khiến con người căng thẳng và trở nên dễ kích động, khó kiểm soát bản thân hơn. Ở những địa phương chưa đến nỗi đất chật người đông, hoặc từ mấy thập kỷ trước, khi nhịp sống còn chậm, vẫn luôn xảy ra những vụ đánh người, thậm chí tấn công bằng hung khí chỉ vì cãi cọ sau cú tông xe, vì một cái “nhìn đểu”…
Vụ việc ở phố Hoàng Cầu chỉ là một lát cắt nhức nhối trong bức tranh bạo lực nơi công cộng. Xã hội đã liên tục chứng kiến những vụ "động chân động tay" xuất phát từ chuyện vặt. Ngày 15/3, tại phường Gia Định, TP.HCM, một nữ shipper bị người đàn ông đánh đập chỉ vì chậm trễ trong việc giao hàng.
Vụ nhóm 4 người đánh 2 cô gái trẻ ở Hoàng Cầu gây bức xúc dư luận. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 18/5, trên phố Nguyễn Xuân Linh (Hà Nội), người phụ nữ 35 tuổi đi xe máy vừa mắng chửi vừa đánh liên tiếp vào mặt và tay, đá vào chân tài xế ô tô 52 tuổi sau khi 2 xe va chạm, mặc cho ông xin lỗi nhiều lần
Sáng 19/5, Tòa án Nhân dân khu vực 4, Hà Nội xét xử vụ Gây rối trật tự công cộng xảy ra hồi tháng 1. Một phụ nữ bức xúc vì hàng xóm đăng bài trên nhóm chung cư phản ánh con mình “có biểu hiện sàm sỡ, "biến thái", đã túm tóc đánh vào vùng đầu người này liên tục nhiều lần. Cơn giận mất khôn khiến người mẹ bênh con nhận án 4 tháng 10 ngày tù giam.
Điều đáng sợ là rất nhiều vụ bạo lực nơi công cộng không xuất phát từ “xung đột lợi ích” thật sự mà từ sự phình to của cái tôi. Chỉ một ánh nhìn bị cho là hỗn, một câu trả lời không vừa ý, một tiếng còi xe, một dòng bình luận trên mạng… cũng đủ khiến có người nổi máu “yêng hùng”, muốn dùng nắm đấm để khẳng định vị thế.
Nhiều kẻ đánh người để “biểu diễn quyền lực”, đánh giữa phố đông, trước camera, trước đám đông can ngăn, thậm chí có người còn livestream, gọi thêm bạn bè tới “xử lý”. Đó không chỉ là cơn nóng giận bộc phát, mà còn là sự coi thường cộng đồng, coi thường pháp luật.
Cơ quan chức năng đã khởi tố, xử lý rất nhiều vụ để răn đe. Thực tế, khung pháp lý hiện hành không nhẹ và quy định cũng rất rõ ràng. Hành vi lao vào đánh người, đập phá xe sau va chạm giao thông hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự về các tội danh như Cố ý gây thương tích, Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, hay phổ biến nhất là Gây rối trật tự công cộng (khung hình phạt có thể lên đến vài năm tù).
Thế nhưng có vẻ như số vụ bạo lực kiểu này không hề giảm, sao lại có sự "nhờn luật" như thế? Có lẽ với một số người, nỗi sợ hậu quả pháp lý không đủ lớn để kìm tay mình lại, vì vẫn còn đường lui: Nhiều kẻ hành hung thoát khỏi trách nhiệm hình sự vì nạn nhân rút đơn sau quá trình thương lượng.
Còn với hành vi Gây rối trật tự công cộng, mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng và án tù có thể tới 2 năm. Cái giá này không nhỏ, nhưng phải chăng việc xử lý chưa đủ triệt để khiến những người thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực vẫn có tâm lý cầu may?
Bên cạnh câu chuyện chế tài, còn có một vấn đề sâu xa hơn: Văn hóa ứng xử và cách con người nhìn nhận về sức mạnh. Vẫn tồn tại cách nghĩ coi người biết nhịn là “yếu”, người nói năng ôn hòa là “non”; còn kẻ hung hăng, sẵn sàng đe dọa hay đánh người lại được tung hô là “có số má”, “không phải dạng vừa”.
Khi tư tưởng ngưỡng mộ sức mạnh cơ bắp ấy vẫn âm ỉ tồn tại thì bạo lực khó giảm. Sẽ vẫn có những kẻ coi việc biểu diễn sức mạnh là cách thể hiện cái tôi và dùng bạo lực để giành lại “uy”. Những vụ hành hung vì chuyện vặt sẽ còn tiếp diễn và khi ấy, cái tôi của nhiều người sẽ tiếp tục biến thành cái tội.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.